thở hổn hển.
Trong một lúc Hồ chủ tịch đứng lặng yên quan sát, mắt lim dim nhìn xuống
cả ba con người ta nằm yên quấn lấy nhau như trong một sới vật. Kế đó
ông quay sang Kim:
- Tình hình cải tạo của trung úy Sherman như thế nào?
Kim nghiêng mình ghé sát tai ông:
- Thưa Bác, nó là thằng ngoan cố nhất trong tất cả những thằng Mỹ ta bắt
được. Suốt chín tháng nay, nó có thể chống lại hết thảy các kỹ thuật thuyết
phục của ta. Từ lúc bị ta bắt tới nay, nó bị biệt giam liên tục. Suốt ba tháng
vừa qua, kể từ lúc Bác nhận được thư của cha nó, ta phải đưa nó vào chế độ
canh giữ sát nút hăm bốn trên hăm bốn giờ để đề phòng nó tự sát.
- Và chính xác, chú Kim này, chú dự tính xử lý nó ra sao? Cho tới lúc này
chú chỉ mới nói với bác là chú nghĩ ta có thể sử dụng nó như một công cụ
đặc biệt.
- Cháu nghĩ, có lẽ cách khôn ngoan là ta ban phát lòng nhân đạo có kèm
theo mục đích tuyên truyền.
Dưới sàn nhà, Mark vẫn gào la khản giọng trong thế kẹp cứng của hai lính
gác rành võ thuật. Ngừng một chút Kim nói tiếp, vẫn nhỏ nhẹ:
- Thưa Bác, vào đúng lúc, thế thôi. Sáu tháng nữa chúng ta có thể thả hắn
ra — nhưng trong khoảng thời gian từ đây tới đó, Bác cho phép cháu được
tự mình giám sát cách riêng việc giam giữ nó. Cháu đã nghiên cứu tỉ mỉ
trường hợp của nó. Cháu tin rằng nếu ta xử lý nó đúng cách, nó sẽ cho thấy
nó là vốn liếng cực quí cho những người Mỹ đang vận động chấm dứt
chiến tranh.
Ông lão Việt Nam gật đầu và thở phào:
- Đồâng chí Kim ạ, chú nổi tiếng thiên tài trong vấn đề này nên bác không
tranh luận với chú. Cứ theo ý chú mà làm y như thế.
Kim mỉm cười biết ơn rồi ra hiệu hai lính gác lôi Mark đứng lên. Thêm lần
nữa anh nghiêng mình sát vai ông lão, thì thầm vào tai ông. Hồ chủ tịch gật
đầu, quay lại bàn cầm chiếc chân thỏ lên. Trong vài giây ông chiếu cặp mắt
sắc sảo của mình vào bộ mặt của Mark đang nghiến chặt răng. Rồi tay ông
uốn nắn kiểm tra chiếc chân thỏ hai ba lần trước khi gật đầu ra hiệu cho