TRĂNG HUYẾT - Trang 93

quang gánh gác ngang vai, họ đựng mạ, gạo, trái cây, rau, chiếu và kể cả,
như Joseph có lần thích thú chỉ chỏ, một cặp heo con còn sống, lăn lộn và
kêu eng éc trong đôi rọ hai đầu đòn gánh. Cũng giống tại Sài Gòn, hầu hết
trên miệng đàn ông lẫn đàn bà đều có vệt rỉ nước cốt trầu và vệ đường ở
đây cũng lốm đốm nước trầu đỏ thắm.
Đưa tay lên vẫy về phía kính chắn gió, Jacques Devraux nói bằng tiếng
Anh với vẻ khẳng định:
- Mặt trái của đồng tiền là đây. Tại Chợ Lớn, quí vị đã thấy các tay triệu
phú người Tàu béo phệ sống ung dung. Họ dựng lên các nhà máy xay lúa
và thuê tàu chở tới những thị trường cao giá nhất — rồi ngồi một chỗ
hưởng lợi. Lũ dân quê An Nam nhẹ dạ nầy là kẻ làm hết thảy các công việc
nặng nhọc dơ dáy để làm giàu cho bọn ba Tàu ấy. Đối với tôi, đôi khi Đông
Dương có vẻ như một thuộc địa của Trung Hoa hoạt động vì lợi ích của
những người Tàu Chợ Lớn phì lũ thông qua sự ưu đãi của người Pháp.
Giọng nói của người Pháp không mang chút dấu vết dí dỏm nào. Trong khi
nói, bộ mặt phong trần rám nắng của hắn vẫn đậm lằn những nếp nhăn
nghiêm nghị. Sự khắc nghiệt trong giọng điệu của Devraux làm bầu không
khí trong xe trở nên im lặng nặng nề. Cảm nhận điều đó, Paul vội làm nhẹ
bớt. Cậu vừa cười thành tiếng vừa nói:
- Thưa thượng nghị sĩ, người ta diễn tả bằng tiếng Pháp rằng người An
Nam là “rizicultivateurs”— những kẻ canh tác lúa gạo, còn người Tàu là
usuricultivateurs” — những kẻ canh tác tiền cho vay nặng lãi! Thật rõ và
thật gọn, phải không ạ?
Nathaniel mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay cậu trai Pháp:
- Paul này, dù cậu có gọi họ là gì đi nữa, chắc chắn tôi chẳng bao giờ nghĩ
tới chuyện có một hay hai trăm người nhà quê này đến Virginia làm việc
trong đồn điền của mình.
Nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm từng đoàn dân quê linh hoạt đang xuôi
ngược dọc theo đường xe chạy, ông nhận xét:
- Ngó như thể trong con người họ có chiếc máy vô hình nhỏ bé nào đó đang
chạy đều, phải không? Họ hình như không bao giờ thôi bước.
Paul nói nghiêm chỉnh: