- Họ là người rất siêng năng cần cù. Trong cơ thể có vẻ ẻo lả của họ có một
con số năng lượng thật đáng kinh ngạc.
Thượng nghị sĩ lịch sự dò hỏi:
- Như vậy tại sao họ không tự làm cho mình thoát khỏi cảnh lao động nặng
nhọc ấy.
Không ngoái ra sau, Jacques Devraux bình thản nói:
- Dù có kiếm được tới mấy đi nữa rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì.
Bọn chúng nó lúc nào cũng mắc nợ. Rồi chúng lại phải đi tới tụi Chệt để
vay nợ với mức lãi của kẻ cướp đường cướp chợ. Đôi khi tụi Tàu tính lãi
tới ba mươi sáu phần trăm và bọn nhà quê này cũng khá điên rồ chịu chấp
nhận cái giá cắt cổù đó. Thông thường, chủ nợ chỉ cho vay mười đồng thôi,
và biết trước thế nào cũng sẽ xiết được mảnh đất cỏn con của con nợ cùng
với nhà cửa của hắn — thậm chí có thể được luôn cả vợ với con gái của
hắn — khi hắn không trả nổi nợ.
Paul phản đối sôi nổi:
- Nhưng ba ơi, chuyện đâu có hoàn toàn giống như thế. Theo như con thấy,
từ trước tới nay, những người dân quê này lúc nào cũng bị ở trong hoàn
cảnh khó khăn. Trước hết là chúng ta cướp đoạt đất đai của họ để ban phát
cho những người An Nam hợp tác với chúng ta. Tới bây giờ, các địa chủ ấy
trở thành kẻ biển lận, cho thuê ruộng và đòi giá cao — trong khi đó chúng
ta tiếp tay bóc lột dân quê bằng việc thu các loại thuế tàn mạt. Họ hướng về
ai đây nếu những địa chủ bản xứ và người Pháp chống lại họ.
Jacques Devraux không trả lời ngay. Joseph quan sát hắn thật kỹ, thấy bắp
thịt quai hàm hắn săn lại trong khi hắn vẫn tiếp tục nhìn tới trước, qua kính
chắn gió. Tới khi Devraux mở miệng, giọng hắn nặng chình chịch, nghe
lạnh tanh:
- Paul này, con cần phải nhớ rằng dân An Nam lệ thuộc đế quốc Trung Hoa
suốt cả ngàn năm. Chúng nó là một dân tộc dễ dàng cam chịu, không bao
giờ chống cự nổi sự bóc lột. Cái đó nằm trong bản chất của chúng. Ai cũng
có thể bóc lột chúng. Hình như chúng không thể sống thiếu cái đó. Nếu
chúng ta không biến xứ sở này thành thuộc địa của Pháp thì lúc đó, nước
khác cũng sẽ...