một ngả ba sông của dòng Cửu Long chín nhánh xoè ra như những đường
gân lấp lánh bạc của một bàn tay, anh bắt gặp xa xa và thấp thoáng hai đỉnh
tháp sóng đôi của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Lập tức, Joseph nhớ lại hai cột
mốc dẫn đường hải hành ấy đã, hơn bốn mươi năm trước, huyền ảo như hai
tai thỏ giấu mình rồi trồi lên hụp xuống khắp bốn hướng rừng khi con tàu
Avignon chầm chậm uốn mình chạy theo dòng sông Lòng Tảo ngoằn
ngoèo.
Tuy thế, khi đặt chân xuống mặt đất, Joseph thấy Sài Gòn nay chỉ còn lưu
giữ vài ba dấu tích ngày cũ. Thành phố vẫn còn nguyên không khí ẩm ướt
quen thuộc khiến con người như ngây ngây sốt, nhưng ngày nay, khói xăng
ngột ngạt dường như lúc nào cũng làm cho cổ họng nghèn nghẹt. Chuyến
đi từ phi trường Tân Sơn Nhứt tới khách sạn Continental Palace đã hoá
thành một cơn ác mộng vì xe phải chạy qua những ngả tư ngả ba kẹt cứng
người đi xe và đủ thứ tiếng động, đủ loại khói xe.
Vẫn tồn tại những chiếc xích-lô với các phu đạp xe người Việt gầy guộc
không kém các cu li kéo xe tay thời thuộc địa. Còn luôn cả những chiếc
tắc-xi Renault nhỏ bé sơn xanh với trắng cùng một ít xe Citroešn và
Peugeot xộc xệch, tài sản của những tây thực dân người Pháp thuở nào.
Nhưng lúc này, những chiếc xe hơi nhỏ bé ấy bị khuất lấp bởi từng đoàn xe
tải to lớn, dài thườn thượt, kéo rơ-moóc của quân đội chạy đè lên chiếc
bóng của hàng trăm xe hơi nhỏ Chevrolet, Pontiac và Mercury của viên
chức các cơ sở ngoại giao nhiều nước và các phái bộ Hoa Kỳ.
Các thanh niên thiếu nữ người Việt trên những chiếc Lambretta và Honda
máy nổ ròn rã, len lõi lách mình, khi rúc vào khi lạng ra khỏi đám xe cộ
hỗn tạp. Và Joseph cảm thấy khoan khoái vì vẫn còn nhiều thiếu nữ mặc
chiếc áo dài tha thướt và đầy quyến rũ. Thậm chí một số cô còn che mặt
bằng khăn lụa để tránh hít phải khói xe ngột ngạt. Tà áo họ trôi nổi bồng
bềnh giữa những dòng xe cộ ngược xuôi với vóc dáng mảnh mai mượt mà
từng làm cậu bé Joseph mười lăm tuổi như say như ngây khi lần đầu tiên
ghé lại Sài Gòn bốn mươi hai năm trước.
Rồi chẳng bao lâu, Joseph lại khám phá ra rằng cái tất bật hối hả thời chiến
đã làm biến mất giấc ngủ trưa của Sài Gòn. Ngay cả sự thinh lặng trong