Người Việt Nam lại rơi vào im lặng và ngồi trầm ngâm như suy tính.
Joseph mường tượng thấy trán anh ta cau lại:
- Vài tin tức cụ thể và rất nhiều lời đồn không thể kiểm chứng. Và vì Tuyết
đã quyết định triệt để trung thành với phía bên kia nên xin anh biết cho
rằng cả nhà chúng tôi không bao giờ có ý định dò hỏi tới nơi tới chốn. Sau
khi nó bỏ nhà ra đi, chúng tôi nghe tin nó lập gia đình với một thanh niên
cha Hoa mẹ Việt, được biết tới dưới cái tên Triệu Hùng Lương. Rồi sáu bảy
năm sau, thằng đó chết.
- Tại sao chết?
- Bên Trung ương Tình báo có cho người sang gặp tôi để lấy thêm thông
tin. Họ cho tôi biết rằng Triệu Hùng Lương trước năm 1954 là biệt động
thành của Việt Minh. Sáu năm sau, nó bị bắt vì tình nghi hai mang, vừa là
Việt Cộng vừa có liên hệ với một nhóm Mao-ít đang âm mưu ám sát Thái
cực Quyền sư Triệu Trúc Khê, Đường chủ Tinh Võ Đường Chợ Lớn.
Thằng ấy chết trong lúc bị thẩm vấn. Dù gì đi nữa, tên của vợ hắn là Tuyết,
cháu gọi tôi bằng cậu ruột. Họ nói khi tới nhận diện xác chồng, cô ta chỉ
mặt nhân viên an ninh và thề sẽ trả thù cho cái chết của chồng. Tuần lễ sau,
cô ta biến mất, hình như gia nhập biệt đội ám sát của Việt Cộng. Mấy tháng
sau, có vài phần tử trong cơ quan an ninh của họ bị ám sát và họ tình nghi
thủ phạm là Tuyết. Tôi chỉ trả lời là chúng tôi đã mất liên lạc với nó từ lâu.
Joseph bấu chặt mép bàn, rướn người tới:
- Rồi sau đó anh có biết thêm tung tích của nó không?
Nhìn xuống các móng tay mình, Tâm thở hắt:
- Từ đó, chỉ toàn là lời đồn. Nghe nói cũng chính cô gái ám sát mật thám ấy
về sau trở thành một trung đội trưởng chủ lực quân nổi tiếng ở miệt dưới.
Cô ta lấy danh xưng là “Tuyết Lương”, để tưởng nhớ chồng mình.
Joseph nhảy nhổm trên ghế, kinh hãi ngó người Việt Nam:
- Tôi không tin có chuyện đó!
Tâm vội vàng nói thêm:
- Thì tôi đã nói là không có đủ bằng chứng để khẳng định rằng cô “Tuyết
Lương” ấy chính là con gái của anh. Đó mới chỉ là tin đồn thôi. Nói cho
cùng, tại Việt Nam, “Tuyết” không phải là cái tên hiếm thấy. Nhưng cũng