TRĂNG HUYẾT - Trang 954

người trên ghế, nhìn thẳng vào anh có ý dò hỏi.
Kim tiếp tục, giọng tiếc rẻ:
- Dĩ nhiên nếu anh bác bỏ cơ hội mà hôm nay tôi cống hiến cho anh thì nó
sẽ không được đưa ra thêm lần nào nữa. Nếu anh quyết định không muốn
đọc những lời đã được viết ra trên mảnh giấy này thì tôi chỉ còn một chọn
lựa duy nhất là trả anh về cho cán bộ quản giáo để anh ta săn sóc anh. Và
anh phải quay trở lại cái xà-lim biệt giam ấy mà chịu sự trừng trị.
Ngẩng đầu và liếc thật lẹ về “Thằng Chăn Lợn” đang đứng bất động bên
cửa ra vào, Kim im lặng mấy giây. Xong, anh quay lại nói với Mark:
- Nhưng tôi hy vọng anh không ép buộc tôi phải làm điều đó. Nếu anh
quyết định anh có thể đọc cho chúng tôi, tôi cam đoan rằng anh sẽ nằm
trong danh sách sớm được phóng thích. Rồi anh có thể về lại nhà mình và
cám ơn cha anh đã lo lắng giúp đỡ cho anh một cách đầy đủ!
Kim cầm máy ghi âm lên và đi tới bàn của Mark. Anh ra lệnh cho gã cai tù
dọn dẹp khay đựng đồ ăn. Xong, anh đặt mảnh giấy với máy ghi âm xuống
trước mặt Mark và nói rất dịu dàng:
- Chỉ đọc mất một hai phút thôi. Và chẳng việc gì phải gấp. Anh muốn kéo
dài ra tới bao nhiêu lâu cũng được.
Khi Mark ngước mặt lên nhìn người Việt Nam, anh bắt gặp một nụ cười rất
thân thiện. Đột nhiên trong mắt người Mỹ ánh lên tia nhìn dao động cực độ
và anh gục đầu xuống giữa hai cánh tay. Một hai giây sau, vai Mark bắt đầu
run rẩy. Và tiếng khóc sụt sùi của anh, ban đầu thầm lặng, rồi dần dần lớn
hơn cho tới khi vỡ oà, tràn ngập cả căn phòng. Mark khóc nức nở suốt
mười lăm phút. Trong thời gian đó, Kim nhẫn nại đứng chờ một bên. Sau
cùng, khi Mark lặng yên trở lại, Kim vỗ vai anh như chia xẻ, an ủi và khích
lệ. Và mở máy ghi âm.
Kim nói dỗ dành, giọng ngọt ngào dễ chịu như thấm vào xương:
- Trung úy Sherman ạ, chỉ đọc một chút thôi, với giọng bình thường thôi.
Chỉ cần anh làm như vậy thôi. Có mất gì đâu. Chỉ có được thôi.
Mark ngồi im trong lòng ghế một hồi lâu, không nhúc nhích. Kế đó anh
chầm chậm vươn thẳng lưng lên, cầm mảnh giấy có chữ đánh máy. Trong
khi Mark xem tờ giấy, hai gò má anh thỉnh thoảng co giật. Rồi anh lắc lắc