mùa thu năm 1945 — cuộc tái hợp với Lan và việc cả hai cứu Tuyết thoát
khỏi nạn đói trầm trọng ở mạn bắc Trung Việt — và điều đó lại khiến anh
cảm thấy xúc động thấm thía hơn.
- Chính xác thì ông ấy tử nạn như thế nào?
- Cha tôi bị một mũi tên tẩm độc bắn trúng cổ tại một khu vực người
thượng ở mạn bắc Sài Gòn. Chỉ vài giờ sau, ông qua đời.
Naomi nói với giọng đều đều, không xúc cảm và vẫn nhìn xuống đĩa, còn
Joseph, anh nhắm mắt mình lại trong vài giây. Một bầu không khí im lặng
đáng sợ quyện kín hai người. Trong một hồi lâu, cả hai ngồi nhìn đĩa thức
ăn và không chạm tới thức uống, không ai nói với ai một lời. Cuối cùng, để
phá vỡ tình trạng im lặng, Joseph mở miệng, cố chọn lời nói dối vô hại về
những hoài tưởng liên quan tới cha nàng:
- Tôi xin lỗi. Lý ra tôi đừng hỏi. Theo như tôi còn nhớ, Ngài Harold là một
người Anh mà mọi người Mỹ, dù thuộc bất cứ tầng lớp nào, cũng đều
ngưỡng mộ. Phong cách thanh lịch vô hạn và sức chịu đựng đầy cao nhã,
bất chấp mọi khiêu khích, là điều gì đó mà chúng tôi, những thần dân thô
thiển cựu thuộc địa của quí vị, sinh ra và lớn lên bờ bên kia Đại Tây
Dương, không thể nào thể hiện giống y như vậy. Đôi khi nó có thể khiến
cho kẻ khác tức điên người — nhưng nó là một phẩm chất đáng để người ta
ganh tị. Tôi nhớ lại bữa ăn tối tại phòng ăn của các sĩ quan tham mưu người
Anh, nơi tôi gặp thân phụ cô lần cuối. Và đó cũng là cơ hội cho thấy cái
cảm quan mang phong thái Anh trong những tình huống khó khăn. Những
bộ đồ ăn bằng bạc cấp trung đoàn, khăn trải bàn bằng vải lanh, và ý thức
cực độ về sự chừng mực mà những người dự tiệc đều tôn trọng — cho dù
trên đường phố bên ngoài đang xảy ra những trận đánh dữ dội mở đầu cuộc
Chiến Tranh Việt Pháp. Đối với tôi đó là một dịp đáng nhớ: được trở về với
lối sống văn minh sau bao nhiêu tuần lễ sống chốn núi rừng phương bắc.
Đêm đó, tôi khá khiếm nhã khi nổi nóng tới độ mất tự chủ về vấn đề đường
lối chính sách của Anh nhưng thân phụ cô, lúc ấy ngồi bên cạnh tôi, chỉ
lịch sự mỉm cười. Và bằng giọng độ lượng, ông đã vạch ra những gì mà
ông thấy là sai lầm trong phong cách của tôi.
Naomi ngước lên nhìn Joseph, môi mỉm nụ cười ấm áp phản ánh tâm trạng