nhất đời mình, với các hình ảnh thu được trong cuộc phục kích ở Mộc Linh
và vụ tự thiêu của hoà thượng Thích Quảng Đức. Dù từ lúc đó đến nay đã
năm năm, và chỉ cần với một trong hai phóng sự như thếù, tôi đã có thể
sống những buổi tối thật an lành tại Luân Đôn...
Thình lình giọng của Joseph run rẩy xúc động:
- Cô cảm nhận nơi này theo cách như thế thì quả thật kỳ lạ. Suốt đời mình,
tôi cũng có ít nhiều quan hệ vừa yêu vừa ghét với Việt Nam — thậm chí lúc
này, tôi cũng không thể xác định trong hai cảm xúc đó cái nào mạnh nhất.
- Tại sao anh nói như vậy?
- Tôi tới đây lần đầu tiên lúc mới mười lăm tuổi, đi theo một cuộc săn bắn
để góp phần sưu tập dã thú cho một nhà bảo tàng vạn vật học do ông nội tôi
sáng lập. Tôi hoàn toàn sửng sờ trước một dân tộc xa lạ, rừng núi, rồi cung
điện ở Huế — nhưng vào ngày chót của cuộc săn bắn, người anh của tôi tử
nạn. Do đó trong cùng một lúc, tôi bị xứ sở này làm cho mình vừa say đắm
vừa kinh hãi. Nhưng chuyến đi ấy cũng khiến tôi chọn chuyên đề lịch sử Á
Đông. Rồi tựa như con bướm đêm bị cuốn hút vào ngọn lửa, mười năm sau
tôi trở lại đây để nghiên cứu cho chuyên đề của mình. Đó là lúc chuyện tình
cảm của tôi với Việt Nam bắt đầu đi thật xa và sâu hơn những gì của cô.
Tôi cho rằng...
Joseph bỗng ngừng nói, mặt thoáng vẻ bối rối:
- Khốn nạn thật, Naomi, lúc này tôi đã biết ra tại sao cô là một ký giả ngoại
hạng. Chỉ mới quen biết cô có hai phút, cô đã làm cho tôi phun ra hết bụng
dạ của mình theo cách trước đây tôi chưa bao giờ làm như thế với ai.
Naomi chống chế bằng nụ cười thú vị:
- Nhưng tôi chỉ mới hỏi anh có một câu thôi mà!
- Có thể đó là bí thuật của cô!
Sự cáu tiết của Joseph rất chân thật tới độ lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cả
hai cùng bật cười. Rồi khi dứt tiếng cười, không cần ai thúc giục, Joseph
tiếp tục kể lại câu chuyện tình bất hạnh của mình với Lan, cuộc hôn nhân
với Tempe và sau đó, sự phát hiện Tuyết có mặt trên đời. Về phần mình,
Naomi cảm động khi nhìn người đàn ông đẹp trai và tự tin ngồi trước mặt
mình đang càng tâm sự càng bối rối.