ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Bẩy - Chúng Tôi Tranh Đấu Đã Ngàn Năm - 1968
- 9 -
Tối đó bên bàn ăn, Joseph ngồi một mình, mắt lãng đãng nhìn vào bóng tối
bên kia mấy ngọn nến vừa được bác bếp thắp lên. Tô canh chua đặt trước
mặt hơn mười lăm phút anh không chạm đũa đang nguội dần. Cứ cách vài
phút, bác bếp lại thập thò trước cửa nhìn ra, xem anh dùng xong chưa để
dọn lên món kế tiếp. Sát bên khuỷu tay Joseph để sẵn một chai rượu đế Việt
Nam loại Gò Đen nguyên chất và một chiếc ly có chân, nhỏ và mỏng. Anh
thường đều đặn nâng ly nhắp chút rượu gạo nồng đượm ấy nhưng không
muốn đụng tới thức ăn.
Lúc con người thấp và mập của bác bếp im lặng xuất hiện bên cạnh, Joseph
giật mình ngó lên. Rồi anh đưa tay ra dấu xin lỗi khi thấy người Việt Nam
nhìn anh với vẻ trách móc vì tô canh vẫn còn nguyên:
- Bác Hợi ạ, tôi xin lỗi — tối nay tôi không cảm thấy đói.
Người bếp phàn nàn bằng nụ cười năn nỉ:
- Nhưng Monsieur Sherman, canh chua là món canh ngon nhất của tôi. Ông
không biết chứ nó là món đặc sản; gồm cá lóc, giá, khóm, cà chua, đậu bắp,
bạc hà... Tôi nấu toàn đồ ngon đồ bổ cho ông ăn. Monsieur chịu khó ăn đi.
Món bò nướng lá lốt cũng chín tới nơi rồi.
- Không sao đâu bác Hợi. Bác cứ mang món bò nướng lá lốt ra đây cho
nóng. Tôi sẽ rán ăn đôi chút.
Người Việt Nam cầm tô canh lên, vội vã bưng trở vô nhà bếp. Bác chưa trở
ra với món bò nướng bỗng có tiếng điện thoại reo. Joseph nghe bác trả lời
giọng ấp úng, lơ lớ thứ tiếng Anh ngắc ngứ chêm mấy tiếng Pháp bồi. Khi
xuất hiện trở lại với mấy xâu thịt bò xanh đượm — bò vằm thật nhuyển
ướp gia vị, gói trong lá lốt rồi nướng trên lửa than thật hồng — bác mỉm
cười sung sướng:
- Monsieur Sherman, em ông mới gọi đó. Ông ấy hỏi tôi ông có nhà không.
Khi tôi nói ông đang ngồi một mình, ông ấy bảo sẽ tới đây ngay. Tôi mang