thêm chục xâu bò nướng lá lốt cho ông em của ông có được không
Monsieur Sherman?
Mặt Joseph thoáng mờ, rồi anh gật đầu:
- Được, nếu chú ấy chưa ăn tối.
Mười lăm phút sau Guy tới. Bác bếp cười tươi rói dẫn khách vào phòng ăn.
Chưa đầy một phút, dĩa bò nướng đã được đặt xuống trước mặt khách. Guy
nói với vẻ như xin lỗi:
- Tôi không có ý tự động tới đây để dùng bữa tối. Thật ra, tôi chỉ muốn nói
chuyện với anh.
Rót rượu trắng cho cả hai anh em, Joseph đáp với vẻ mặt dè dặt:
- Chú tới lúc này càng tốt. Bác bếp của tôi thích có người thưởng thức công
trình nấu nướng cùa bác nhưng tối nay tôi lại phụ lòng bác. Washington có
phản ứng gì về việc trao đổi tù binh chưa?
- Chưa — nhưng chúng tôi nhận được một yêu cầu khẩn cấp của Bộ Ngoại
giao về việc cố tìm cho ra “người trong phòng trắng” thật sự là thằng cha
nào. Chẳng người nào ở thủ đô Washington ưa nổi cái ý tưởng để cho một
kẻ không tên không họ được ra đi tự do.
Guy nhắp rượu và bắt đầu ăn. Hắn sử dụng đôi đũa bằng động tác thành
thạo lạ thường:
- Đó là lý do tôi có mặt tại đây — để cố thuyết phục anh tối nay quay lại
Toà đại sứ nhằm tra cứu cho xong mấy bức hình.
Thay vì trả lời, Joseph uống cạn ly rồi lại rót đầy. Anh không nhìn em cũng
không chạm tới món bò nướng. Trong vài phút, Guy im lặng ăn rồi đẩy dĩa
ra xa, ngồi dựa ngửa ra lưng ghế. Hắn nói với giọng nôn nóng:
- Joseph này, anh biết không, tôi chẳng bao giờ có thể đọc được những gì
đang diễn ra trong đầu anh. Anh luôn luôn tỏ ra hết sức lãnh đạm với tôi vì
những lý do chỉ một mình anh biết rõ. Còn tôi, tôi chấp nhận chuyện đó
như là định chuẩn tới một mức nào đó, trong quan hệ giữa anh và tôi.
Nhưng thật khốn nạn, tôi bắt đầu nghĩ rằng anh hẳn là một loại sinh vật nào
đó có máu lạnh từ đầu tới chân. Phải chăng anh không có chút cảm xúc
nhân tính nào? Sau hai năm trời, anh mới biết được thằng con trai thứ hai
của anh còn sống trong khi có thể nó đã chết. Rồi thay vì làm hết sức mình