Joseph lẹ làng lắc đầu:
- Ông ấy bị những người Việt Nam theo Cộng Sản chủ nghĩa ám sát tại Huế
năm 1936.
Guy đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng hắn ngả đánh rầm xuống sàn nhà.
Mặt hắn trắng bệch, hơi thở hắn đứt đoạn:
- Vậy là từ đêm ấy về sau, cậu bé Joseph nhóc tì làm ra vẻ mộ đạo của mẹ
quyết định sẽ dành suốt cuộc đời mình đưa mũi khinh khỉnh ngó xuống
thằng em út của nó vì nó coi hắn là thằng con rơi con rớt — có đúng vậy
không?
Joseph khốn khổ ngước mắt nhìn lên mặt em:
- Guy ạ, tôi nghĩ, tự trong thâm tâm mình tôi luôn luôn biết mình có thái độ
đó là sai — nhưng dù sao đi nữa, tôi không thể rủ sạch ý nghĩ ấy. Tôi xin
lỗi.
- Đừng xin lỗi mất công!
Mắt Guy rực lên tia nhìn dữ dội và lạnh như băng. Trong một thoáng,
Joseph nghĩ hắn sắp sửa mắng như tát nước vào mặt mình. Nhưng Guy cố
sức tự chủ:
- Nếu trong bụng anh còn những bí mật kinh tởm nào nữa của gia đình thì
cứ giữ lấy cho riêng anh — tôi không muốn nghe nữa!
Guy xoay người rảo bước ra ngả cửa hông của biệt thự. Nhưng hắn chưa tới
cửa, Joseph đã đứng bật lên, lật đật chạy theo:
- Guy, chờ chút! Nếu tôi nghĩ ra chú phản ứng như thế này thì tôi đã không
bao giờ kể cho chú nghe...
Anh chưa tới nơi, cửa đã đóng sầm vào mặt anh. Khoảnh khắc sau, Joseph
nghe tiếng xe hơi khởi động trên đường phố bên ngoài. Máy xe rú lên như
điên trong một hai giây rồi có tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường nhựa,
lao đi thật nhanh.
Joseph ngồi suốt đêm không ngủ. Tới nửa đêm, tiếng pháo nổ vang rền trên
đường phố thoạt đầu làm anh giật nảy người. Rồi anh nhớ lại đêm nay giao
thừa và mai là ngày Tết con khỉ. Pháo nổ liên tục suốt mấy tiếng đồng hồø.
Anh pha cho mình mấy ly cà-phê rồi thao thức đi tới đi lui trong nhà, lắng