nghe tiếng pháo. Thỉnh thoảng, Joseph ngồi xuống ghế, mê thiếp chập
chờn. Nhưng khi trời vừa rạng sáng, anh ra vườn đi dạo.
Không biết bao nhiêu lần Joseph dằn vặt mình khi nhớ lại cuộc đối mặt đau
lòng và tủi cực giữa anh và Paul Devraux tại Điện Biên Phủ. Lúc ấy cũng
như lúc này, anh đã nhẹ dạ tin tưởng rằng sự thật sẽ chinh phục mọi người
và khi biết sự thật, người khác sẽ cảm thông và độ lượng vì sự chân tình và
lòng thành thật của anh. Nhưng rồi đức tin nông nổi đó lại chính là nguyên
cớ gây ra phiền muộn sâu xa. Joseph thở dài cả trăm lần và nguyền rủa
mình suốt đêm về sự ngu ngốc đó. Anh cố nghĩ cho ra một phương cách
nào đó để hàn gắn với Guy nhưng rồi anh nhận ra, với cảm giác tuyệt vọng,
rằng không còn đường trở lui nữa.
Tới lúc bác bếp đến và bắt đầu làm việc, Joseph tắm rửa cạo râu và yêu cầu
dọn bữa sáng ngoài hàng hiên. Đang giữa bữa điểm tâm, có tiếng chuông
cửa sân trước reo vang. Khi bác bếp mở cổng, Joseph kinh ngạc thấy Guy
đang đứng trên vĩa hè, tay xách cặp.
Người Việt Nam tươi cười dẫn Guy tới bàn ăn sáng. Hai anh em ngồi im
lặng cho tới khi cà phê và bánh ngọt được dọn ra. Guy tí toáy con dao ăn
một hồi lâu, rõ ràng đang bứt rứt. Cuối cùng, khi mở miệng, mắt hắn vẫn
nhìn chằm chặp xuống dĩa thức ăn:
- Joseph ạ, tôi nghĩ là tôi muốn được nghe đôi điều về người cha ruột của
mình. Ông ấy có vẻ như thế nào?
Lòng Joseph se lại, bồi hồi xúc động vì xót thương em. Anh cảm thấy cổ
họng mình tắc nghẹn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh nói, giọng sâu lắng:
- Tên ông ấy là Jacques Devraux. Vào thuở xảy ra cuộc săn bắn đó, tôi
mười lăm tuổi và có ấn tượng rất sâu sắc về ông ấy. Ông là nhà thiện xạ,
hiểu rất rõ tất cả những gì cần biết về rừng rậm và dã thú, và dường như
không biết sợ hãi là gì. Ông là người ít nói, lúc nào cũng ngẩng cao đầu —
ông làm tôi nhớ tới các dũng sĩ anh hùng thời cổ Hi Lạp trong cuốn sách
lịch sử của tôi...
Hai anh em trò chuyện suốt nửa giờ. Từ đầu tới cuối cuộc đàm thoại, cách
cư xử của Guy mềm mỏngï và không tỏ vẻ thù nghịch. Hắn đặt nhiều câu
hỏi với giọng bối rối và Joseph nhẫn nại trả lời, luôn luôn cố làm nổi bật