rằng tôi được “gây giống” ở trong rừng nhân một chuyến đi săn?
- Đúng ở một mức độ nào đó — nhưng cái mà ông không bao giờ biết là sự
thật của sự việc đó như thế nào.
- Joseph này, ngang đây thì cách tốt nhất là anh nên làm rõ ra anh có ý nói
tới cái gì, để cả anh lẫn tôi đều hiểu rõ những gì anh đang nắm được.
- Guy ạ, tôi đang tìm cách kể cho chú nghe đây. Rằng cái người mà lúc nào
chú cũng nghĩ là bố ấy, người đó không thật sự là cha ruột của chú.
Nụ cười lập tức tắt dần trên bộ mặt của Guy. Môi hắn mím lại. Bộ mặt hắn
từ từ biến thành một cục đá. Sự tiết lộ tàn nhẫn đó làm hắn nín lặng. Và
Joseph cảm thấy một đợt sóng cảnh giác đang trào lên trong lòng mình.
Anh vội vàng nói:
- Ngoài tôi ra, không một người nào khác biết chuyện này Guy ạ. Tôi đã thề
không bao giờ kể với ông ấy — hoặc với chú — nhưng tôi nghĩ chú có
quyền biết.
Guy hỏi dữ dội giữa hai hàm răng nghiến chặt:
- Và vì lý do khốn kiếp nào mà anh được chia sẻ cái bí mật khủng khiếp
đó?
- Mẹ thố lộ với tôi mấy tuần lễ trước khi bà qua đời. Mẹ bị dằn vặt tâm trí
và bà phải kể với một kẻ nào đó để vơi bớt khổ não.
- Nhưng tại sao kẻ đó phải là anh?
- Có lẽ mẹ cảm thấy rằng tôi hiểu câu chuyện về trại săn ấy là có thật. Chú
biết không, vị thượng nghị sĩ vĩ đại của Virginia đã say quắc cần câu trong
đêm xảy ra việc đó. Tôi thấy ông đi chân nọ đá chân kia khi về lều của hai
ông bà. Rồi một lát sau, liếp lều mở và tôi thấy mẹ chạy ra ngoài, dưới trời
mưa bão...
- Thế rồi anh đóng vai kẻ ưa nhìn lén! Hèn gì anh biết mặt cha ruột của tôi!
Guy cao giọng kết án và Joseph gật đầu.
- Thế thì ông ấy là ai?
- Một người Pháp hướng dẫn săn bắn — một cựu sĩ quan quân đội Pháp.
Sau đó, ông ấy làm thanh tra Sở Liêm Phóng tại đây, vào những năm ba
mươi.
- Ông ấy còn sống không?