Guy cầm chai rượu lên, thêm lần nữa rót đầy ly của Joseph và của mình.
Hai anh em lặng yên trong một trạng thái không nói nhưng đầy cảm thông.
Sau cùng, Guy cất tiếng với giọng kinh ngạc:
- Joseph này, anh có biết không, đây là lần đầu tiên trong đời anh không
đắn đo giữ kẽ với tôi. Tôi tán thưởng thái độ ấy còn hơn anh tưởng nữa.
Lúc còn bé, tôi cứ băn khoăn ngẫm nghĩ hoài về việc tại sao anh lại có thái
độ như thể cố tình gây thương tổn cho tôi hoặc cố tình ghét bỏ tôi. Trong
một thời gian rất dài, anh khiến cho tôi có cảm tưởng rằng tôi bất xứng,
không đáng làm em của anh hoặc của anh Chuck. Anh có nhớ không?
Joseph đáp lại, giọng trầm hẳn:
- Tôi biết. Tôi biết mình đã cư xử như thế đối với chú, và chưa bao giờ tôi
có chút hãnh diện nào về thái độ đó — thật ra chú chẳng có lỗi gì trong việc
đó.
Guy mỉm cười hoang mang:
- Anh nói như vậy là có ý gì?
- Tôi hoàn toàn phi lý. Tôi đã qui trách cho chú về một việc không can dự
gì tới chú.
- Đó là việc gì?
Trong khi cân nhắc lời lẽ để trả lời, Joseph choáng váng nhận ra rằng anh
đang vô tình đi tới điểm sắp sửa kể cho Guy nghe câu chuyện từng được
anh thề sẽ giữ câm lặng suốt đời. Liếc chai rượu đế thứ hai trên bàn, đặt ở
giữa hai anh em, Joseph thấy chỉ còn một góc chai và anh ân hận mình đã
để cho rượu vào lời ra. Đưa tay lên dụi hai mắt, anh nói thật lẹ:
- Bỏ qua đi Guy. Đó chỉ là rượu nói thôi.
Guy trút hết phần rượu còn lại vào cả hai ly rồi cười lớn:
- Không được. Anh không thể chuồn êm như vậy được. Lúc này rượu đã
bắt đầu nói rồi thì cứ để nó nói luôn cho xong chuyện.
Trong cùng một lúc, cả hai nâng ly lên uống và Joseph đáp lại với một nụ
cười:
- Guy ạ, tôi không biết chắc là mình nên bắt đầu câu chuyện như thế nào —
nhưng tôi nghĩ chú có lý — nó là một cái gì đó quả thật chú nên biết trọn
vẹn từ đầu tới cuối...