của các ông quan bằng đá hay lính thị vệ đầu đội nón chóp có miếng vải
che ngực lắt lay trong gió. Nhưng rồi Joseph thở ra nhẹ nhỏm vì trong
thành phố Huế, đặc biệt khu vục nội thành gần như không có dấu vết chiến
tranh, ngoại trừ rải rác đôi ba người lính mặc quân phục, vai không đeo vũ
khí, chầm chậm chạy xe Honda trên đường về nhà hay tới đơn vị.
Các đơn vị cấp trung đoàn đóng hậu cứ và căn cứ tiền phương xa Huế vài
chục cây số. Lính trong bộ tư lệnh sư đoàn hầu hết thuộc các phòng ban
hành chánh, hậu cần và đại đội Hắc Báo tăng phái. Bom đạn dường như xa
lánh Huế. Trong năm năm trở lại, Huế gần như chỉ bị đối phương pháo kích
bằng vài ba phát súng cối lẻ tẻ vào khu dân cư gần Mang Cá. Lần chịu tai
ương nặng nề nhất của Huế là bị quân khủng bố ném lựu đạn vào hội chợ
Phú Văn Lâu ba năm trước làm chết và bị thương khoảng mười người dân
đang xem triển lãm. Trong thành phố không có bóng dáng đi lại của quân
nhân Mỹ. Cũng không có quán rượu xập xình, vũ trường xanh đỏ hoặc tiệm
ăn tấp nập. Các loại xe quân sự kể cả xe kéo pháo đều không được phép
qua cầu Tràng Tiền. Chúng phải dùng cầu Bạch Hổ và bọc đường Quốc Lộ
I chạy tới một cửa thành ở mạn đông bắc hoàng thành để vào Mang Cá.
Thỉnh thoảng Joseph mới thấy có một chiếc xe díp chở vài ba quân nhân áo
quần đầy bụi, súng xếp dưới sàn xe, chạy lạc lỏng trên đường phố, dừng lại
trước chợ Đông Ba để uống cà phê Lạc Sơn hay đang tìm đường qua vạn
đò Gia Hội. Cuộc sống mộc mạc vật chất và sâu lắng tâm linh của người
dân Huế hình như ngày càng kết tinh hơn bởi không còn những xáo trộn
chính trị và chỉ chịu ảnh hưởng tối thiểu của viện trợ Mỹ và tiếng động thời
chiến. Trong không khí Huế vẫn thoang thoảng mùi hoa sen, hoa huệ và
hàng trăm loại hoa cỏ dịu dàng đưa hương từ mỗi vườn nhà nội ngoại
thành.
Bất chấp những tàn phá chiến tranh tại các vùng đất khác của xứ sở, đối với
Joseph, dọc hai bên bờ sông Hương lặng lờ trôi, lịch sử và truyền thống của
đất nước Việt Nam dường như vẫn được bảo tồn trong hoà hợp với vẻ đẹp
đằm thắm của cảnh sắc nơi đây. Lòng lâng lâng cảm giác thú vị, anh ngước
mắt nhìn lên những con rồng vĩnh viễn nhe răng nơi mái cong bên trên
cung điện. Rồi khi rảo bước giữa những lùm bụi và cây cảnh trong những