ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP I - Phần Thứ Nhất - Đời Thuộc Địa Là Thế! - 1925
- 13 -
- Chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất là sống hoà hợp với các sức mạnh
tự nhiên của sự sống.
Trần Văn Hiếu nói nhẹ nhàng và hoa tay về phía các đền đài cung điệän
mái ngói hoàng lưu ly ở Đại Nội, vòng Hoàng thành bên trong của vòng
Kinh thành Huế. Joseph tròn xoe mắt, ngẩng cao đầu nhìn những con rồng
bằng sứ đang dữ dằn nhe răng gầm gừ, uốn mình dọc gờ mái và trên nóc
Điện Thái Hoà: “hoà hợp tuyệt vời”. Trong ánh nắng chói chang của sớm
mai đầu tiên năm Ất Sửu, chúng lấp lánh và lung linh rực sáng trông như
thể được đúc bằng vàng thật. Joseph nói, giọng xuýt xoa:
- Đẹp quá! Nhưng Monsieur Hiếu, tại sao lại dành quá nhiều ưu đãi cho
chỗ này vậy?
Cả hai vừa vượt qua cầu Trung Đạo bắc ngang hồ sen, bước theo Dũng Đạo
dẫn tới Đại Triều Nghi, sân rồng phía trước điện. Hai bên lối đi lát gạch, có
những hàng cây thẳng tắp, rợp bóng mát, dẫn ngang các hồ sen và những
hoa viên có lan can vây quanh. Joseph mặc bộ vét-tông trang trọng màu
xám, quần chẻn ngang đầu gối. Người An Nam bên cạnh cậu đội sẵn mão
quan có ngấn kiểu đời Minh, đi hia và mặc áo bào lụa thêu, bộ triều phục
dùng tham dự cuộc lễ bày tỏ lòng trung quân với hoàng đế An Nam vốn
được cử hành hằng năm vào dịp Tết Nguyên Đán.
Trần Văn Hiếu trầm lặng nói tiếp:
- Đây là nơi cảm nhận được sự hội tụ của các sức mạnh sinh động nhất
trong một hiệp nhất trọn vẹn. Bạch Hổ và Thanh Long vốn thường xuyên
xung khắc nhau nhưng tại chốn đế đô, cả hai cùng yên nghỉ thuận hoà ở
chính vị trí trên đó đặt ngai vàng của đức vua, nơi nội điện Thái Hoà.
- Bạch Hổ và Thanh Long làø gì vậy Monsieur Hiếu?
Vị quan lưỡng lự tìm lời rồi mỉm cười với cậu bé Mỹ:
- Chúng tôi tin rằng hai con vật ấy là nguyên lý dương và nguyên lý âm của