ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP II - Phần Thứ Tư - Chiến Tranh và Nạn Đói - 1941-1945
- 8 -
Vị khách xuất hiện kế tiếp bên giường bệnh của Joseph năm ngày sau là
người anh chưa từng quen biết, một đại tá tóc đỏ tuổi mới ngoài bốn mươi.
Ông cho quây quanh giường bệnh một vòng bình phong che chắn cẩn mật
rồi đưa mắt nửa đùa nửa thật, ngó chằm chặp những lằn mực nguệch ngoạc
trên lớp bột bó chân Joseph.
Sau khi ngó đã đời, ông nhăn nhó cười gằn và chìa bàn tay:
- Đại úy này, khi cái chân khỏi hẳn, anh nên giữ lại phần bó bột này, đưa
cho viện bảo tàng quân đội. Nó là bằng chứng tuyệt vời giúp các thế hệ mai
sau biết rõ những ám ảnh tình dục của người lính Mỹ bình thường trong thế
kỷ hai mươi. Tôi là đại tá John Trench. Anh không biết tôi, còn tôi, tôi biết
nhiều về anh - hầu hết qua ông bạn già người An Nam của anh. Ông ta nói
với tôi rằng ông đã thật sự lết từ Bắc kỳ tới đây bằng cả hai chân lẫn hai
tay.
Joseph cười thú vị:
- Đại tá gặp ông ấy ở đâu vậy?
- Kẻ thích tự xưng là C.M. Hoo đó mấy tháng nay thường lui tới phòng đọc
sách của Cơ Quan Thông Tin Chiến Sự. Mãi cho tới lúc tướng Chennault
chuyển cho tôi mảnh giấy của anh viết về ông ta, chúng tôi vẫn thường đem
chuyện ông ra đùa giỡn, cho rằng ông là một thứ người An Nam quái đản
cứ thích vẽ vời nói đi nói lại chuyện cứu phi công Mỹ nơi rừng sâu núi
thẳm. Nhưng khi bọn Nhật thình lình phong tỏa Đông Dương, ngay sau
hôm chúng tôi thấy mảnh giấy của anh, chúng tôi lật đật chạy tới tiệm làm
đèn cầy được anh ghi trong giấy. Và chúng tôi trò chuyện với ông ta rất lâu.
Ngừng một chút, viên đại tá nhướng cặp lông mày dò hỏi:
- Đại úy có theo dõi tin tức không?
Joseph gật đầu. Suốt ba ngày nay, các bản tin loan qua đài phát thanh đều
tường thuật đầy đủ chi tiết việc Nhật bất thần đảo chánh Pháp tại Đông