ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP II - Phần Thứ Tư - Chiến Tranh và Nạn Đói - 1941-1945
- 9 -
Qua khung cửa sổ bên hông chiếc máy bay chuồn chuồn nhỏ bé một động
cơ, trung úy David Hawke chăm chú nhìn theo tám đồng đội OSS vừa tung
người ra khỏi chiếc máy bay vận tải C-46, nhảy xuống ngay bên trên các
thửa ruộng bậc thang nằm theo một sườn núi vùng Bắc kỳ, cách Hà Nội
khoảng một trăm ba mươi cây số hướng tây bắc. Hawke nín thở chờ cho tới
lúc tám cánh dù bung đủ hết mới ngồi lại ngay ngắn, nhìn qua vai phi công,
ngó thẳng vào tấm kính chắn gió khi chiếc L-5 liệng vòng.
Trước mũi máy bay hiện lên và trải dài những ngọn đồi đá vôi lởm chởm
với những lũng sâu phủ một màu rừng xanh mướt. Đưa hai con mắt lo lắng
nhìn thật kỹ cảnh núi rừng hoang dã cố tìm dấu hiệu của một bãi đất trống
và bằng phẳng, Hawke quay sang Joseph, cười nhăn nhó và nói:
- Đại úy ạ, lúc dụ dỗ tôi gia nhập đơn vị này người ta nói với tôi rằng họ
muốn có những chàng trai “coi thường nguy hiểm một cách có tính toán”.
Nhưng nếu ông hỏi quan điểm của tôi lúc này, tôi sẽ thưa thốt rằng chốn
này liều mạng có thừa nhưng tính toán mấy cũng không đủ. Nếu không
chính mắt mình chứng kiến, tôi không tin nổi cái bao diêm biết bay này có
thể đáp xuống đó không bị sứt mẻ chút nào, rồi lại có thể cất cánh bay về.
Joseph cười mỉm. Anh đang quan sát các thùng chứa súng chống tăng ba-
zô-ca, súng máy, các-bin, súng phóng lựu được tống ra khỏi cửa chiếc C-46
bay đằng sau và rơi thẳng xuống đất.
- Đừng lo Dave. Người của Không đoàn Mười Bốn có nhắm mắt cũng vô ra
lên xuống chốn này như đi dạo mát.
Nghe lời tán tụng ấy, viên phi công trẻ tuổi đang lái máy bay toét miệng
cười trong khi ung dung lượn chiếc phi cơ nhỏ của mình bay là đà ngọn
cây. Mắt anh ta nhìn chăm chú đằng trước, tìm dấu vết vạt đất trống vừa
được du kích quân Việt Minh âm thầm phát quang để làm bãi đáp.
Hôm đó là ngày sau cùng của tháng Bảy năm 1945. Đằng sau ba người,