ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP II - Phần Thứ Tư - Chiến Tranh và Nạn Đói - 1941-1945
- 20 -
Con đường ven biển dài hơn ngàn dặm và lộng gió từ Sài Gòn ra Hà Nội
mà bước chân đầu tiên dẫm lên là của những trạm phu chạy công văn triều
đình vào trước buổi bình minh của công nguyên, suốt hai ngàn năm nay lúc
nào cũng khiến cho khách du có cảm giác thấp thỏm rằng mình đang gian
nan đi qua một vùng đất đầy tai ương và thù nghịch.
Suốt hầu hết chiều dài của nó, Con Đường Cái Quan không chỉ bị đe dọa
bởi rừng thẳm mịt mù thường mọc lan ra tận mép đường mà còn bởi hai kẻ
thù thiên nhiên vĩ đại khác. Một từ mé tây, dãy Trường Sơn thỉnh thoảng
chuồi những tảng đá khổng lồ xuống chận đường. Một từ mé đông, biển
Đông thường xuyên tràn nước lên xuyên qua nhiều kẽ nứt của bờ biển Việt
Nam rạt rào gió, làm con đường nhão nhoẹt và trơn trượt.
Vào đầu tháng Mười năm 1945, con đường này còn rất hẹp với chỉ một làn
xe chạy và tuy vô số hố lớn đã được vá lại hoặc lấp bằng, mặt đường vẫn
lốm đốm ổ gà, chỗ lồi nhỏ chỗ lỏm to vì những trận oanh tạc dữ dội của
Đồng Minh trong mấy tháng trước ngày kết thúc cuộc thế chiến. Con
Đường Cái Quan cổ sơ ấy lúc này mang chiếc xe díp của đại úy Joseph
Sherman an toàn chạy ra mạn bắc, vượt qua bàn chân xoãi ra của núi và
lướt trên những ngón tay bíu chặt của biển, như nó từng mang vô vàn xe bò
dân giả và kiệu cáng vương giả trong rất nhiều thế kỷ trước đây.
Tới ngày thứ ba của cuộc hành trình, con đường đưa Joseph mắt đỏ au mệt
mỏi vào vùng đất thuộc hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình, nơi không khí
hăm dọa mơ hồ của mấy ngày vừa qua được thay thế bằng sự hoang tàn có
thật và hãi hùng. Từ bầu trời thấp và nặng như chì, mưa ào ạt rơi trên
những cánh đồng mênh mông hoang lạnh mới bị lũ lụt vì các cơn bão tràn
tới ập lui suốt tháng Tám. Bốn bánh xe díp xoắn qua một biển bùn xám bất
tận và không khí ẩm ướt buốt giá làm Lan đang ngồi trên chiếc ghế bên
cạnh tài xế phải siết chặt vào mình hơn chiếc áo chùng thâm với mũ lúp