ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP II - Phần Thứ Tư - Chiến Tranh và Nạn Đói - 1941-1945
- 21 -
Hôm sau, khi trời chưa hửng sáng được bao lâu, Joseph và Lan tìm được
làng bên ngoại của nàng ở ven biển. Cũng như hầu hết vùng nông thôn ở
mạn bắc, bao quanh làng là một lũy tre dày đặc được trồng từ hàng trăm
năm trước để bảo vệ an ninh và chận đứng những đe dọa kinh niên của các
toán giặc cướp lưu động và các dòng tộc thù nghịch nhau.
Dọc bờ biển ven làng mọc đầy những rặng dừa lả ngọn và những hàng cau
quanh thân quấn quít dây trầu. Trước khi cả hai tới nơi, Lan có kể với
Joseph rằng quê nàng là một làng trù phú trong vùng với những ngôi nhà ba
gian thoáng mát được cất lên gần các ao sen xinh xắn, và vườn tược quanh
nhà mọc đầy ổi và vả. Lúc còn nhỏ, trong những lần về quê, Lan thường
chơi trò trốn tìm loanh quanh những con đường làng lốm đốm vệt nắng,
chạy ngoằn ngoèo qua những lùm tre rậm rạp, trong tiếng gió thổi rì rào.
Thế nhưng sau cùng, khi quang cảnh làng ấy hiện lên trong tầm mắt, họ
thấy nó chỉ có vẻ hơi giống với những điều Lan vừa tả. Gió lạnh buốt từ
biển thốc lên và mưa từng cơn xối xả làm mịt mờ các đỉnh núi sừng sửng ở
hướng tây. Trên cánh đồng ban mai và trên con đường quê dẫn vào làng, cả
hai không bắt gặp bóng dáng con ngườøi. Càng tới gần làng càng thấy
không khí im lìm quạnh quẽ. Chỉ có tiếng mưa rơi ào ạt trên quang cảnh
đìu hiu kỳ dị. Chưa bước qua lũy tre dày đặc và ướt sủng, Joseph đã biết
trước những gì mình sẽ chứng kiến.
Trong ao sen chính giữa làng, thi thể trương sình của một người đàn ông
thè lưỡi, nửa thân mình trồi lên mặt nước. Bộ mặt không sắc máu của anh
ta trương phồng nứt nẻ, chung một màu với bùn sình xám xịt. Khi cả hai đi
ngang, Lan khóc tấm tức. Một nửa số nhà tranh trong làng trơ cột kèo và
rui mèn gỗ đã cháy thành than và vô chủ. Một nửa số nhà còn lại chỉ là
những đống tro sền sệt. Ngôi nhà chủ tịch hội đồng hương chính, thường
gọi là lý trưởng, một chức vụ từng có thời được ông ngoại của Lan đảm