ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP III - Phần Thứ Năm - Điện Biên Phủ - 1954
- 13 -
Vào sáng Thứ Sáu đầu tiên của tháng Bảy, ngồi bên bàn điểm tâm nơi vườn
hoa lát gạch bên trong khu vực lộ thiên của Khách sạn Palace Continental ở
Sài Gòn, Joseph cố tránh không nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Thông
thường, mỗi khi ngắm vẻ tươi tắn của mấy bụi hoa thơm ngát và đường nét
trang nhã trên các bức tượng dựng xen kẽ nhau trong khu vực bày bàn ăn,
anh cảm thấy lòng dịu lại. Nhưng giờ đây, sau một đêm trằn trọc trong
phòng ngủ trần cao vời vợi của khách sạn, lần đầu tiên anh cảm thấy buồn
ngủ lạ thường dù trời vừa rạng sáng. Cảm giác đó có thể là kết quả của việc
không quen thức dậy trễ cùng với tâm trạng bồn chồn nôn nóng sáng nay.
Người hầu bàn tới gần. Joseph gọi dâu tây với bánh mì nhỏ và cà phê như
thường lệ. Nhưng khi chiếc dĩa nhỏ đựng loại trái cây màu đỏ thẩm ấy vừa
được đặt xuống trước mặt, hình ảnh của chúng làm loé lên trong tâm trí anh
các vườn rau bậc thềm ngay ngắn, được chăm sóc cẩn thận trên cao nguyên
Đà Lạt nơi chúng được trồng. Và anh cảm thấy mình chẳng thể nào nuốt
trôi, dù chỉ một quả.
Kể từ ngày Joseph và Lan trải qua những giờ phút thắm thiết bên nhau trên
Đà Lạt tới nay đã gần bốn tháng. Và vì sáng nay là thời điểm chấm dứt mấy
tuần lễ khắc khoải trông ngóng, lần đầu tiên Joseph bất giác tự hỏi, với lòng
nhoi nhói e sợ, rằng làm sao mình chịu đựng nổi một cuộc sống không có
Lan nếu sáng nay, ngược với mọi kỳ vọng của anh, nàng quyết định không
chịu kết hôn với anh.
Sau đêm đậm đà bên hồ Xuân Hương, cả Joseph lẫn Lan đều đồng ý tránh
không gặp nhau thêm trong thời gian chiến cuộc diễn ra ác liệt tại Điện
Biên Phủ. Kế đó, sau khi hay tin Paul bị hạ sát đúng buổi chiều tập đoàn cứ
điểm ấy hoàn toàn thất thủ, Joseph chờ thêm một tháng nữa mới liên lạc lại
với Lan. Anh biết nếu làm đám cưới tại Sài Gòn, Lan phải theo đúng phong
tục của người Việt qui định việc tái giá của quả phụ chỉ hợp cách sau