ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Bẩy - Chúng Tôi Tranh Đấu Đã Ngàn Năm - 1968
- 5 -
Naomi Boyce-Lewis nói với nụ cười buồn bã:
- Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình bị Việt Nam gạt gẩm, ngay cả trước khi
tôi biết Việt Nam là gì và ở chỗ nào trên quả đất này. Lúc ấy, hết thảy các
con bé học chung lớp với tôi, cha của chúng đều đã trở về. Chúng tôi ăn
mừng và rõ ràng chiến tranh đã chấm dứt — nhưng người ta cứ nói với tôi
là phải nhẫn nại chờ. Thỉnh thoảng tôi nhận được một lá thư từ một nơi rất
xa lạ có cái tên là “Sài Gòn”, một địa danh tại nơi tôi ở chưa ai từng nghe
nói tới. Rồi bỗng dưng thư từ bặt hẳn, và người ta nói với tôi rằng ông ấy sẽ
không bao giờ về nữa. Tôi nghĩ là khi nhận được tin đó tôi vừa buồn vừa
tức và thấy nó vô cùng phi lý. Khi tới đây lần đầu năm 1963, tôi vẫn nuôi
thật sâu trong lòng mình ác cảm ấy. Tôi suy nghĩ mãi nhưng không hoàn
toàn nhận ra rằng tôi cảm thấy Việt Nam mắc nợ tôi một cái gì đó.
Nàng cầm muỗng lên, loay hoay nghịch một lúc với ly sinh tố ướp lạnh
kiểu Pháp vừa được người hầu bàn Việt Nam mặc áo vét trắng mang ra bàn
của họ, trên hàng hiên Câu lạc bộ Thể thao, cạnh vườn Tao Đàn. Trong khi
ngắm Naomi, Joseph cảm thấy lòng rưng rưng xúc động. Dù chuyện xảy ra
đã hơn hai mươi năm, anh vẫn choáng váng khi tại công viên Lam Sơn đêm
qua, nghe tin viên đại tá tình báo Anh từng làm việc chung với mình bị tử
thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, chỉ một hai ngày sau khi anh lên
đường rời Sài Gòn năm 1945.
Trong ký ức của Joseph, đại tá Boyce-Lewis là một nhân vật cách biệt và
hơi có vẻ chiếu cố, kẻ với thái độ khinh khỉnh nào đó đã bài bác mối thiện
cảm người Mỹ dành cho dân Việt Nam bản xứ. Nhưng hình ảnh ngu ngơ
của cô bé khốn khổ chín tuổi đang phụng phịu chờ thân phụ trở về sau cuộc
chiến, làm dâng lên trong lòng anh nỗi bồi hồi thương cảm.
Tin tử nạn ấy cũng làm sống động trở lại trong tâm tư Joseph những
khoảnh khắc quá đổi buốt nhói trong đời mình vào khoảng thời gian cuối