bà.
Isabelle có nhắc đi nhắc lại số điện thoại của bà nhiều lần trước khi gác
máy. Bà Lottie nhớ lại là bà đã chờ suốt đêm đó và đến mười một giờ thì
biết các tin tức về bà ta.
Chỉ đến khi đó bà mới biết những sự việc đã xảy ra như thế nào. Người đã
vào trong nhà lúc họ đang nói chuyện là kẻ sát nhân của Isabelle. Bà ta bị
ám sát chết vì bà ta không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm các nguyên nhân
dẫn đến cái chết của Heather. Và ngày hôm nay, Lottie tin chắc là Max đã
mất mạng bởi vì ông ta đã bảo Heather hãy đề phòng người đàn ông mà cô
đang giao du.
Và nếu như tôi gặp được người đó, tôi cũng có thể nhận ra ngay, bà thầm
nghĩ, nhưng trời cũng thương là không một ai biết chuyện này cả. Tuy vậy
có một điều chắc chắn là Max đã không làm cho Lottie phải liên lụy khi
ông báo cho Heather biết. Max không bao giờ muốn cho bà phải gặp nguy
hiểm.
Giả dụ như một ngày nào đó cảnh sát đến hỏi cung bà. Vậy chớ Max muốn
bà phải hành động như thế nào đây?
Câu trả lời thật an tâm và bà hình dung việc đó rõ như thể ông ta đang ngồi
đối diện và nói với bà như sau:
- Bà không được làm gì hết Lottie, tuyệt đối không được nhúc nhích.
Lottie, bà phải ngậm miệng lại có biết không?