Tại sao mình có thể ngu đến thế được nhỉ?
Ramon Garcia, người quản lý tòa nhà và bà vợ Sonya đang dọn dẹp căn
phòng của cô khi vô về đến nơi.
- Chúng tôi nghĩ không thể nào để cho cô sống trong cảnh lộn xôn như thế
này được, - bà Sonya nói trong khi đang lau cái tủ côm-mốt trong phòng
cô. - Chúng tôi đã để các đồ đạc lại trong tủ rồi, có thể là không đúng theo
ý của cô, nhưng xem ra còn hơn là bó chúng nằm rải rác trên sàn nhà.
- Tôi không biết nói gì để cảm ơn lòng tốt của hai người, - Lacey nói.
Căn hộ này đầy cảnh sát khi cô bước ra đi và cô luôn tự hỏi không biết cô
sẽ thấy lại nó như thế nào.
Ramoon vừa thay ổ khóa xong.
- Nó do một chuyên gia mở đấy, anh ta cho cô biết. Hắn có những dụng cụ
cần thiết. Nhưng tại sao hắn lại không đụng đến hộp đựng trang sức của cô?
Đó là món đầu tiên mà các nhân viên cảnh sát khuyên cô nên kiểm tra lại
trước tiên. Các vòng bằng vàng, các bông tai bằng kim cương và hạt trai mà
bà ngoại cô tặng vẫn còn nguyên đó, tại chỗ thường lệ của chúng.
- Tôi nghĩ chắc có lẽ hắn tìm một thức khác, - Lacey đáp lại. Giọng của cô
dường như đã trở nên yếu ớt và chán nản.
Sonya nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.
- Sáng mai tôi sẽ trở lại, cô không phải lo gì hết. Đến khi cô trở về, cô sẽ
thấy mọi chuyện không chê vào đâu được.
Lacey tiễn họ ra đến cửa.
- Thế cái then cài còn sử dụng được không? - Cô hỏi Raymon.
Anh ta thử lại.
- Không ai có thể vào được trong nhà một khi cô đã gài nó, trừ khi phải sử
dụng một cây búa tạ để phá cánh cửa này. Cô có thể yên tâm mà ngủ ngon.
Cô đóng cửa lại và cài then. Cô lướt nhìn quanh căn hộ của mình và rùng
mình.
Không biết mình đã rơi vào cảnh khốn cùng nào đây?