Có thể nào cảnh sát bắt đầu nghi ngờ anh là đấu mối của cuộc hẹn đó
không? Có khi nào họ nghi là không hề có cú điện thoại nào hết không?
Đúng ra mình phải bịa ra một câu chuyện hữu lý hơn mới phải, anh suy
nghĩ và lấy chân đạp mạnh xuống mặt đất lạnh cứng. Nhưng giờ đã quá
muôn rồi. Anh ta đang kẹt cứng với kịch bản mà anh đã bịa ra, chỉ còn biết
theo nó mà thôi.
.15
Điều cốt yếu của chương trình này là "an toàn", Lacey nhớ lại khi bắt đầu
viể một lá thư cho mẹ cô. Mình phải nói gì đây? Không thể nào nói về thời
tiết được rồi. Nếu như mình đề cập là nó lạnh âm ba mươi độ và tuyết rơi
tạo thành một bề dày kỷ lục là bảy mươi lăm phân, người ra sẽ biết ngay là
mình đang ở tại bang Minnesota. Đó là loại thông tin mà mình phải tránh.
Mình cũng không thể nào kể về công việc làm của mình được chỉ đơn giản
là vì mình chưa có. Mình có thể viết về tờ khai sinh và thẻ an ninh xã hội
giả mạo mà họ mới gởi đến cho mình và ý định mình sẽ kiếm một việc làm
nào đó. Mình nghĩ là có thể nói đến cái bằng lái xe và người cố vấn, một sĩ
quan cảnh sát liên bang, đã đưa mình đi mua một chiếc xe hơi đã dùng rồi.
Chính chương trình này thanh toán cho mình đấy. Có tuyệt vời không chứ?
Đường nhiên là mình không thể cho biết tên ông ta là Geogrge Swenson, kể
cả việc thông báo là mình có một chiếc Bronco màu rượu chát, đã ba năm
tuổi.
Vì thế cô viết như sau:
"Người cố vấn của con thật dễ mến, ông ấy có ba cô con gái".
Không, bỏ phần sau đi, nó quá chi tiết.
Người cố vấn của con thật dễ mến và hết sức nhẫn nại. Ông ấy đẫ đi với
con mua tủ cho phòng khách.
Quá chính xác. Phải viết là căn hộ hơn là phòng khách.
Nhưng mẹ hiểu con mà. Con không muốn một bộ tương xứng với nhau, vì
thế ông ấy dẫn con đến một tiệm cầm đồ và con tìm được tại đó nhiều món
đã qua sử dụng khá đẹp, mang nhiều nét quyến rũ. Tuy nhiên con vẫn nhớ