Rich Parker không về công ty ngay vì không muốn phải đối mặt với bố ạnh
- "Đúng ra mình phải tự chủ hơn, anh tự trách mính ". Anh còn đang run vì
bực tực
Thaáh giêng là tháng tệ hại nhất tại New York, anh thầm nghị Ngay khi anh
bước vào công viên trung tâm,bước những bước thật dài trên con đường
dành cho người chạy bộ, một người chạt phớt qua gần đụng vào người anh.
- Bộ không thấy đường sao chớ! - Rick la thật lớn tiếng.
Người kia vẫn không chạy chậm lại.
- Hãy bình tĩnh đi anh bạn, - người đó nói qua vai Rick.
Hãy bình tĩnh đi! Bộ dễ lắm vậy, Rick làu bàu cho chính mình: "Ông bố
giáo cho tôi một công việc và tên thanh tra kia chọn đúng ngay ngày hôm
nay để thò đầu ra".
Thanh tra Sloane đã gặp anh, vẫn đặt ra các câu hỏi đó, trở lại các vấn đề
đó.
- Cái ngày mà anh nhận được cú điện thoại của tên Curtis Caldwell đó, anh
không nghĩ cần phải kiểm tra lý lịch của hắn với văn phòng luật sư mà hắn
nói đang làm việc tại đó à? - Ông ấy đã hỏi câu này không biết lần thứ mấy
trăm rồi.
Rick thọc hai tay vào trong túi, nhớ lại câu trả lời quá tồi của anh:
- Chúng tôi có nhiều mối làm ăn và với văn phòng Keller, Roland và
Smythe. Công ty chúng tôi đang quản lý tòa nhầ của họ đây vì thế không có
lý do gì tôi không tin lời nói của hắn hết.
- Nhưng làm sao người đối thoại với anh biết được chắc là lý lịch của hắn
sẽ không bị kiểm tra lại? Hình như tôi được biết là Parker & Parker có tục
lệ thu thập thông tin về bất cứ khách hành nào đến với họ, để bảo đảm độ
tin cậy trước khi họ viếng xem các căn hộ cao cấp, có đúng không?
Rick nhớ lại cảnh hoảng hốt mà bố anh đã biểu lộ khị chạy đến tìm anh mà
không gõ cửa.
- Tôi đã nói với ông rồi và bây giờ tôi lặp lại lần nữa, là tôi không biết tại
sao tên đó lại dùng đúng tên công ty có làm ăn với chúng tôi, - Rick xác
nhận.
Anh dùng chân đá vào một đống tuyết dơ đang nằm trên đường đi của anh.