O Lành nhỏ người, đôi mắt lanh lợi, có nụ cười duyên, gương mặt
hiền hậu, trông vậy nhưng o đã là bí thư xã. Lần đầu tiên thằng Ca về đồng
bằng để mua lương thực, nghe chuyện hay gặp phục kích của đám lính bảo
an, dân vệ, lại nghe những phương án tác chiến tưởng như sắp có đánh
nhau đến nơi, hắn hơi hoảng. Hoảng cũng phải đi. Quân lệnh như sơn! Cả
đại đội hắn phải đi. Lẽ nào hắn là người quản lí, giữ tiền để xuống đồng
bằng mua thực phẩm lại không có mặt. Bắt đầu từ hậu cứ dốc Tranh, cánh
quân đi đồng bằng cuốc bộ ròng rã ba tiếng mới tới cửa rừng. Lính trinh sát
đi trước bám đường, bộ đội, du kích, cán bộ xã rồng rắn bám đuôi theo
nhau. Trời sẩm tối, đoàn người phải đi thêm ba tiếng nữa mới tới được con
đường sắt, nếu không có địch, vượt quốc lộ số 1 để vào làng.
Biết Ca là người cùng làng với anh Đệ, o Lành đã có lần nói với hắn:
“- Ấp tối qua mình vô mua gạo là ấp chiến lược Triệu Sơn. Ấp ấy năm
trước anh Đệ, chỉ huy đại đội 3, người cùng làng với em về đánh tụi Hắc
Báo bị hi sinh ở đó”.
Nghe o Lành nói, Ca khẽ thở dài.
“- Tội nghiệp anh Đệ, con cụ Đê. Có dịp nào về lại làng em sẽ kể lại
cho gia đình nghe”.
Câu hứa vu vơ với o Lành năm nào, ai ngờ giờ đã thành sự thực. Đêm
nay, thằng Ca đang ngồi giữa làng Lôi kể chuyện chiến trường cho cả làng
nghe. Mãi tới khuya, khách vãn. Con chó mực sủa gầm gừ ngoài đầu cổng
rồi lát sau thấy cụ Đê lọc cọc chống cây gậy vào nhà. Cụ đặt lên bàn chục
trứng và hai nải chuối ngự. Cụ nói như phân bua với thầy mẹ Ca:
“- Bà lão nhà tôi nhất quyết bắt tôi sang biếu ông bà chục trứng để tẩm
bổ cho cháu. Còn đây là bánh thuốc lào bác cho, mai mốt cháu mang vào
làm quà cho anh em”.
Mẹ Ca nguây nguẩy:
“- Hai bác làm vậy là chúng tôi không vui đâu… Cháu ở xa về, bác
sang thăm là quý rồi”.
Cụ Đê ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhìn Ca:
“- Bác sang thăm cháu, thấy cháu khỏe là bác mừng. Nhân thể hỏi cho
rõ ngọn ngành về anh Đệ nhà bác. Nghe nói cháu với anh Đệ cùng đơn vị”.