Thằng Ca nghe nhắc đến Đệ, thực sự xúc động. Hắn im lặng một lát
rồi nói.
“- Anh Đệ nhà bác là cấp trên của cháu. Lúc cháu vào đơn vị, anh Đệ
đã hi sinh rồi. Các anh chị cán bộ, du kích biệt động huyện kể chuyện cho
cháu nghe về trường hợp anh Đệ hi sinh trong trận đánh với tụi lính “Hắc
Báo” ở xóm Mới Bầu Tháp thôn Triệu Sơn. Anh Đệ bị trúng mìn của địch
gài, đơn vị không tìm thấy xác”.
Nghe Ca kể cụ Đê chết lặng. Cha mẹ Ca cũng cúi đầu im lặng. Một
lúc lâu sau cụ Đê nói:
“- Xã cũng đã báo tử anh Đệ nhà bác rồi. Cả làng đều biết. Bác sang
đây chỉ để nghe chính cháu nói cho rõ ngọn ngành… Cũng là để cho bác và
bác gái yên lòng. Từ ngày anh Đệ mất, đêm nào bà ấy cũng ngồi cầu kinh
niệm Phật. Đi cúng hết chùa này sang chùa khác. Tội nghiệp bà ấy, chỉ vì
thương con…”.
Cụ Đê đứng dậy chào cha mẹ Ca, cầm cây gậy xua chó, lững thững đi
ra cổng. Đấy là vào một đêm đông giá rét. Chỉ vài ngày nữa là đêm giáng
sinh. Cụ Đê nhẩm tính, vậy là Đệ, anh con trai duy nhất của cụ mất đã hơn
ba năm… "Nó chết mất xác… Không biết hồn phách giờ nằm ở nơi đâu…
!". Nghĩ vậy mà cụ ứa nước mắt.