Đây là hai đồng chí ở huyện đội…”.
“- Quý hóa quá… Các bác quan tâm đến cháu Ca”. Ông Đợi quay ra
góc sân gọi với - “Ca ơi! Có mấy anh bên huyện đội vào chơi”.
Thằng Ca nghe có khách, đặt bát cà nén vào thành bể. Nó vội rửa tay.
Nước cà muối mặn chua loét, ngấm vào tay ngưa ngứa.
Ca vừa ngó mặt ra chào khách, một trong hai người cán bộ huyện đội
đã nói vui:
“- Chào anh bộ đội giải phóng anh hùng! Oanh liệt quá! Những con
người đã làm nên trận chiến thắng 30 tháng 4 của làng ta đây rồi. Thật vinh
dự cho Đồng Tiến, làng Lôi có một người con từ chiến trường trở về”.
Thằng Ca nghe một đoạn diễn văn rổn rảng của anh cán bộ huyện đội,
váng cả mặt mũi. Cu cậu xấu hổ đỏ mặt nhưng ngấm ngầm chút tự hào của
kẻ chiến thắng. Dù đơn vị của hắn có là thê đội 2, không phải nổ phát súng
nào từ sau chiến dịch giải phóng Trị Thiên, Quảng Đà, vào Sài Gòn sau cả
chục ngày thì hắn cũng là người có được vinh dự góp mặt trong lễ duyệt
binh ngày 15 tháng 5 giữa Sài Gòn hoa lệ. Trong lúc khách chủ đang tíu tít
nói năng, hút thuốc ở hiên nhà, mẹ Ca và hai cô con gái ngượng ngùng với
khách lạ vì quần áo ăn mặc lôi thôi, ống cao, ống thấp, tanh mùi bùn ruộng,
len lén luồn vào trong bếp, thập thò nhìn ra.
Ông chủ tịch xã nói với ông Đợi:
“- Chắc cậu Ca chưa kịp ăn cơm với ông bà! Thôi khỏi! Hôm nay có
cấp trên về, xã mời cơm khách và mời luôn cậu Ca đi ăn tối với chúng tôi
cho vui”. Ông chủ tịch nói với vẻ quan trọng: “- Sau bữa cơm, cấp trên
muốn trao đổi với cậu Ca vài việc”.
Chiếc xe Commăngca đít vuông đậu sẵn ở trước cửa ủy ban xã, chở
gọn ông chủ tịch xã, hai anh cán bộ và Ca đi một mạch về huyện. Cũng
chẳng có bữa cơm khách nào của xã. Cả đám kéo nhau vào một quán thịt
cầy bảy món. Gần một tiếng đánh chén no say, ông chủ tịch xã sau vài ly
rượu mặt đỏ như gà chọi. Thằng Ca cũng cầm ly nâng lên đặt xuống cho
phải phép, hắn không dám uống rượu trước mặt cấp trên mà biết chắc đấy
là những người của quân đội. Hai anh cán bộ chỉ ăn, rượu uống cầm chừng.
Có lúc một anh cán bộ mà sau này Ca biết mang quân hàm đại úy hỏi hắn: