nghiễm nhiên thành quân số của sư 10, chuyển vùng vào Tây Nguyên, tham
gia vào cuộc Tổng tấn công Xuân 1975, giải phóng Buôn Mê Thuột.
Những ngày cuối tháng 3. Cả khu vực Tây Nguyên và dải đất Nam
Trung Bộ cực kỳ hỗn loạn. Mặt trận Buôn Mê Thuột tan vỡ. Cả một tuyến
phòng thủ của Vùng 2 chiến thuật, theo lệnh của tướng Nguyễn Văn Phú
tháo chạy. Trên các trục đường 19, đường 21 và cả con đường tỉnh lộ từ
Play cu xuống Phú Yên, dọc theo bờ bắc sông Ba đều trở thành con đường
máu rút chạy của tàn quân ngụy chạy về biển. Hàng ngàn xe tải, xe pháo,
xe tăng thiết giáp M13 xô đạp cùng các đơn vị lính của sư 22, sư 23 và Bộ
chỉ huy vùng 2 tháo chạy tìm đường về các cảng Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha
Trang... Ngã ba Ninh Hòa, tuyến đường lên Tây Nguyên, qua đèo Phượng
Hoàng cũng rơi vào cảnh hỗn loạn.
Chính trong cái ngày hỗn loạn ấy, thằng Ca đã nhận ra Đệ mặc bộ
quần áo dân sự, tay ôm theo chiếc máy chữ lẫn lộn với đám sĩ quan của sư
22, bị bộ đội ta bắt được và nhốt trong một căn phòng của khuôn viên
trường trung học Trần Bình Trọng. Điều làm hắn ngạc nhiên, tự hỏi : “Sao
anh Đệ gia đình đã nhận giấy báo tử, nay lại còn sống?” Thoạt nhìn thấy
anh Đệ, thằng Ca không kìm giữ được bật kêu to:
“- Đệ! Anh Đệ ở làng Lôi phải không?”.
Người thanh niên nghe gọi giật mình, thoáng nhìn Ca. Đôi môi anh ta
mấp máy rồi cúi nhanh xuống, vẻ bối rồi. Thằng Ca mạnh dạn bước tới, vỗ
nhẹ vào vai người thanh niên.
“- Anh cho tôi hỏi, có phải anh tên là Đệ, con ông Đê, người làng
Lôi?”.
Lần này, người thanh niên ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Ca, nói giọng
lai lái như những người Bắc di cư, quả quyết:
“- Chú nhầm tôi với ai chăng? Tôi tên là Mai Văn Hoàng...
Thằng Ca ngỡ ngàng, chữa thẹn:
“- Xin lỗi! Tôi trông anh giống một người ở đơn vị cũ của tôi quá…
Anh ấy tên Đệ, cán bộ của đại đội tôi, hi sinh ở ngoại ô Huế cuối năm
1969”.
Người thanh niên cười khẩy.