“- Đời người thiếu gì kẻ giống nhau. Tôi là Hoàng, Mai Văn
Hoàng…”.
Thằng Ca nghe nói vậy chưng hửng. Nhưng hắn đâu ngờ rằng, tiếng
gọi và câu chuyện của nó không lọt qua ánh mắt của một sĩ quan quân giải
phóng. Sau hắn mới biết tên người cán bộ ấy là Tháo, một sĩ quan chính trị
của Trung đoàn, mới từ Bắc chuyển vào. Tháo, người thấp đậm, gương mặt
vuông, sáng bóng, tóc húi cao, đeo quân hàm thiếu tá. Anh ta gọi Ca đến và
đưa vào căn phòng có tấm biển hiệu đề: “ Phòng hiệu trưởng!”. Anh thiếu
tá sĩ quan rút ra bao thuốc lá Thăng Long, một loại thuốc chỉ dành cho cán
bộ cao cấp thời bấy giờ, hào phóng rút ra một điếu cho Ca.
“- Cậu hút thuốc đi! Rồi tôi hỏi cậu vài câu”.
Thằng Ca vừa sợ, vừa ngại ngần nhưng nhanh tay cầm lấy điếu thuốc.
Mấy năm ở chiến trường dù làm hậu cần hắn cũng chỉ được xài thuốc lá
Tam Thanh, Tam Đảo, Trường Sơn… Ai cho hắn hút Thăng Long, Sông
Hương bao bạc bao giờ?
“- Này, cậu vừa gọi tay lính Ngụy kia tên gì nhỉ? Tôi nghe không rõ!”.
Anh thiếu tá sĩ quan hỏi Ca.
“- Dạ thưa thủ trưởng! Tên Đệ… nhưng tôi sợ mình lầm”.
“- Anh Đệ là thế nào với cậu?”.
“- Dạ thưa, anh Đệ nghe nói là cán bộ cũ của đại đội tôi hồi còn ở Trị
Thiên, anh ấy người cùng làng với tôi. Tôi nhìn thấy anh ta giống với anh
Đệ quá, nên tôi gọi. Anh ta nói với tôi tên là Hoàng”.
Tất cả những câu trả lời của Ca đã được anh sĩ quan ghi không sót một
chữ vào sổ tay. Rồi anh ta bảo Ca.
“- Không rõ hư thực ra sao nhưng cậu kí vô đây. Ghi rõ họ tên, chức
vụ đơn vị”.
Thằng Ca không dám kể lại cho ai câu chuyện của nó với người sĩ
quan về sự nhầm lẫn giữa một người đã quá cố với một anh lính Ngụy ở
Sài Gòn. Trong thâm tâm, hắn đinh ninh một điều. “Biết đâu anh Đệ, con
cụ Đê còn sống thật. Gương mặt của người lính Ngụy giống hệt anh Đệ, lúc
anh Đệ về phép để đi B”.