5
G
ió thổi mạnh. Ngọn lửa càng bốc dữ dội.
Lưỡi lửa đỏ tím hung dữ như một cái đầu rồng, lúc loang rộng, lúc
vươn dài, khi gặp gió bốc lên cao vượt khỏi ngọn tre. Tiếng luồng, nứa nổ
lốp bốp như tiếng pháo. Tàn than kéo theo hàng ngàn vạn bông hoa lửa tạo
thành dòng khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Tiếng trống Ngũ Liên, tiếng
kẻng hợp tác xã treo ở cửa đình, tiếng phèng la khua vang khắp làng trên
xóm dưới hòa lẫn trong tiếng hò hét, quát tháo của người đi cứu hỏa. Trời
về khuya không rõ mặt người. Chỉ thấy bóng người chạy qua chạy lại nhập
nhòa trong ánh lửa lúc sáng lúc tối. Một chiếc xe công nông đèn pha bật
sáng quắc chạy đi chạy lại trên con đường làng. Chiếc xe lúc ẩn lúc hiện
sau những khóm tre, vườn chuối giữa chỗ nhà cháy và cái ao đình cách
nhau hơn 300 mét để tiếp nước cho thanh niên dập lửa.
Ngồi nép sau một bụi dứa dại, bà Mít lặng lẽ nhìn về phía làng. Run
rẩy và sợ hãi. Bà không lường hết những hậu quả gây ra. Cái lùm rơm và
đống trấu chỉ một loáng đã thui rụi gian bếp và cái chuồng lợn kế bên. Lửa
tạt hắt mạnh bén cháy vào ngôi nhà ba gian, hai chái lợp rạ của bà. Một cơn
gió to cuốn phăng tấm líếp cửa ken bằng lá gồi bay sang nhà ông Quới.
Nhà ông Quới bốc cháy. Lửa từ nhà Quới truyền sang nhà Toản, nhà Quát.
Từ nhà Quát lửa bén cháy nhà lão Vinh mù rồi nhà Hộc… Ngồi chui lủi
giữa những bụi dứa dại ngoài đám mồ mả giữa đồng, bà biết mình là người
gây ra hỏa hoạn. Phen này chắc chết. Không chết cũng đi tù mọt gông… Bà
càng kinh khiếp hơn nữa khi chạy được tới con đường đất bám dọc theo bờ
mương nghe một tiếng nổ to như trái bom kèm theo một quầng lửa vọt lên
giữa bầu trời tối đen. Ánh sáng chiếu rộng cả một vùng. Kho xăng bén lửa
và phát nổ. Bà Mít ngồi thụp xuống rệ cỏ cất lên thành tiếng. “ Lạy trời, lạy