trong lòng đất, bà chờ đợi từng đêm, mong ngày ra đi. Bà không thể ở lại
cái làng này, hàng ngày nhìn thấy mặt người quen trong nỗi tủi nhục.
Không phải không có người đồng cảm chia sẻ những nỗi đau của bà. Cũng
có không ít kẻ nhìn bà với con mắt soi mói, khinh thị. Để xẩy ra cơ sự cháy
làng, bà Mít không ngờ hậu họa lớn đến vậy.
Bà Mít chạy dọc theo con đường xuyên đồng lúc chạy gằn, lúc đi
chậm lại để lấy sức. Không dám dừng lấy một lúc. Khát quá, bà vục tay
xuống con mương, uống tạm hớp nước lạnh tanh nồng mùi đất. Trời chưa
sáng rõ, bà Mít đã đến được bến đò sang bên kia đã là đất Nam Định. Bà
trùm kín trên đầu cái khăn, che bớt khuôn mặt và ngồi vào con đò ngang
sang sông. Đò sớm chở người đi chợ, mấy cô gái ở làng Thuận mang rau
sang bán cất cho các sạp buôn ở chợ Rồng. Bà Mít ngồi lẫn với đám rau
dưa, tay ôm chặt chiếc túi vải nâu chỉ độc có hai bộ quần áo, chiếc áo bông
và tấm ảnh thờ của con. Bà có một giấy chứng minh thư, định cầm theo
nhưng lúc ở bên bờ sông Hồng chả hiểu nghĩ sao, bà vất xuống sông. Mấy
đồng bạc mang theo phòng thân bà giấu kín trong cạp quần. Mấy nắm cơm
vắt chặt từ chiều qua bà gói kĩ trong lá chuối hơ lửa cùng với chai muối
vừng để ăn dần vài ba ngày. Trước khi rời căn nhà lần cuối, bà Mít đã đến
bàn thờ thắp nhang cho chồng, cho con. Bà vái lạy tổ tiên và lặng lẽ gỡ tấm
ảnh của Đệ mang theo. Ngôi nhà tranh vách đất đã gắn bó cuộc đời bà hơn
bốn mươi năm năm. Bây giờ là lúc bà rời xa, xa mãi mãi. Bà không cảm
thấy hối tiếc. Cũng không cảm thấy quyến luyến với người chồng gắn bó
với bà đang nằm lại với đất này. Ông Đê vốn hiền lành nhưng cục tính. Có
lần trong cơn giận dữ, đang ăn cơm ông quăng cả bát đĩa ra sân. Nhiều
phen bà cũng khổ vì ông. Những ngày cuối cùng chăm sóc ông Đê, nhìn
ông bà biết bệnh tật đổ ụp xuống đầu ông không phải không có nguyên
nhân. Ông lão không phải là cán bộ, không phải đảng viên, chỉ là một anh
dân cày ở làng. Nhưng ông ngấm ngầm tự hào vì có một anh con trai học
giỏi nhất vùng. Đệ đã từng có tên trong đội thi học sinh giỏi toán của tỉnh,
mỗi lần giật giải các thầy cô đều khen. Mỗi buổi trưa, buổi tối nhìn Đệ đi
học về ngồi ăn bát cơm độn khoai với vài gắp rau muống luộc, đĩa tép kho
lá chanh ông chồng cất được ở con mương ngoài đồng, bà Mít không dám