Bởi vì nếu tỉnh lại, chúng tôi sẽ bị chia cắt bởi hai bờ sinh tử, không
thể nào gặp lại nhau được nữa.
Nhưng mà, Tôn Thi Nhiên còn sống.
Chàng còn cuộc đời rất dài chưa đi hết. Chàng nên có tuổi già. Tôi
không nên hại chàng.
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng chùi môi chàng: “Tôn Thi Nhiên, con dấu ta
cho chàng hãy biến mất ở đây thôi. Chàng hãy sống cuộc sống của mình,
trong lòng đừng có ta, cũng đừng để bị ta làm liên lụy nữa.”
Tôi đẩy chàng ra, cảm thấy đom đóm xung quanh dường như nâng
thân thể tôi lên. Chúng nó đưa tôi bay lên, Tôn Thi Nhiên phía dưới vẻ mặt
hoảng hốt mỗi lúc một xa…
Cuối cùng không nhìn thấy nữa….