túm hai lần nữa. Cho đến xác định hô hấp của nàng đã rời xa, hắn không
bắt được nữa mới hết hy vọng cầm quần áo trong chậu.
Đông chưa đi mà đầu xuân chưa đến, nước lạnh cước tay, thiếu niên
vò nhẹ hai bộ quần áo, thở ra một hơi tạo thành khói trắng trong khí lạnh.
“Lạnh quá. . . . . .”
Rõ ràng, vừa rồi đâu lạnh như thế. . . .
Lúc trở về Tiểu Lan bị vấp ngã trên con đường mòn trơn trượt, đầu gối
tay áo dính đầy bùn đất. Nàng vừa lạnh vừa đau, khập khiễng đi vào trong
sân. Còn chưa đóng cửa, chợt nghe một tiếng gọi vừa vội vừa nhanh: “Cô
đã về rồi.” Vui mừng như thể được thỏa mãn nỗi chờ mong.
Tiểu Lan bỗng cảm thấy như mình đang nuôi thú cưng trong sân.
“Ừ, về rồi.” Tiểu Lan vừa nói vừa đi vào trong nhà, “Quần áo cứ đặt
đấy đã, để ta phơi. . . . . .” Vừa mới đi đến phía sau thiếu niên đã bị túm
chặt vạt váy. Tiểu Lan hơi giật mình, lập tức cười khổ, “Ta không đi đâu,
chỉ về phòng thay bộ quần áo thôi.”
“Cô bị thương?” Thiếu niên nói xong túm vạt váy của nàng đứng lên.
“Vấp ngã. . . . . .”
Không đợi nàng nói hết, tay thiếu niên đã bắt đầu chầm chậm từ bên
người nàng sờ soạng xuống dưới. Tiểu Lan hoàn hồn, cuống lên liền lấy tay
đánh đầu hắn: “Lưu manh! Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đấy
hả!”
Thiếu niên yên lặng để nàng đánh, không có nửa câu oán giận, chỉ
ngồi xoa đầu gối của nàng, nhíu mày: “Đầu gối cô trật khớp rồi.”