TRĂNG TRONG GƯƠNG
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Nhưng thương hại. . . . Cũng có thời hạn của nó.
Tiểu Lan vốn tưởng rằng hắn khỏe lại sẽ vội vã đi ngay. Nhưng thiếu
niên ở đây dưỡng thương bảy tám ngày hình như lại muốn ở lại đây, yên
tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của nàng.
Trên cõi đời này, người có thể khiến nàng hiếu kính như vậy chắc chỉ
có một mình sư phụ nàng – Mộ Hàn.
Tiểu Lan vì tìm người đã trả giá quá nhiều nhưng chưa bao giờ được
báo đáp. Cho nên đối với những chuyện khác ở trên đời, nàng gần như cố
chấp với sự ‘báo đáp’ này.
Cho thiếu niên uống thuốc, Tiểu Lan ngồi ở bên cạnh giường dịu dàng
nói: “Bác nông dân vất vả canh tác, cuối cùng thu hoạch được lương thực.
Ông chủ cửa hàng cố gắng kinh doanh, cuối cùng thu hoạch được tài phú.
Hồ tiên tỷ tỷ ta mệt sống mệt chết cứu cậu chăm sóc cậu hầu hạ cậu, cậu
nói ta nên thu hoạch cái gì đây?”
Mắt thiếu niên hơi hơi cong lên, ôn hòa mà chân thành nở nụ cười:
“Cám ơn cô.”
Tiểu Lan im lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn một giây, sau đó
lập tức bật cười ha hả, đưa tay ra túm lấy hắn.
Lòng bàn tay đụng vào khiến nụ cười của thiếu niên hơi cứng lại
nhưng Tiểu Lan không chú ý tới biểu cảm thay đổi nhỏ này của hắn, chỉ