Tiểu Lan hoảng hốt: “Quỵt nợ à?”
“Ta. . . . . . Thật sự không nhớ.”
“Vậy cậu ở đâu?”
“Không biết.”
“Tên là gì?”
Thiếu niên vẫn lắc đầu.
Khóe miệng Tiểu Lan giật giật: “Vậy cậu nhớ cái gì.”
“Nhớ. . . . . . Ta muốn sống sót.”
Khóe miệng Tiểu Lan tiếp tục giật, cảm thấy thằng oắt này đang trêu
nàng.
Thiếu niên cúi thấp đầu lẳng lặng nói, “Nhớ được ta muốn đi tìm một
người.”
Hai chữ “Tìm người” này giống như thần chú, khiến Tiểu Lan ngẩn ra.
Nàng bưng thuốc, run rẩy đưa tới trong tay thiếu niên, sau một lúc lâu mới
tìm lại được suy nghĩ của bản thân: “Còn nhớ muốn tìm ai không?”
Thiếu niên vẫn lắc đầu: “Quên rồi.”
Hắn cái gì cũng quên, lại nhớ muốn sống sót, muốn đi tìm người.
Tiểu Lan nhìn thiếu niên sờ soạng uống thuốc, giống như thấy bản
thân mình trước kia, hèn mọn lại đáng thương.