kéo hắn xuống giường: “Nào, ta biết cậu có thể xuống giường, đi theo ta.
Bước qua cửa. Đúng rồi. Ngồi ở đây, sờ phía trước xem, đây là cái gì?”
“Chậu.” Thiếu niên nghe lời sờ soạng phía trước, “Chậu ngâm quần
áo.”
“Đúng rồi, thật thông minh.” Tiểu Lan xoa xoa đầu hắn như khích lệ.
Thiếu niên bị xoa liền ngẩn ra, lại nghe Tiểu Lan nói, “Cậu ngồi ở đây,
dùng sức mà vò quần áo cho mạnh vào, sau đó vắt khô đặt ở trên tấm ván
gỗ bên cạnh, chờ hồ tiên tỷ tỷ về sẽ mang phơi nhé.” Nói xong, nàng đứng
dậy định đi. Nhưng vừa mới cất bước, vạt váy đã bị kéo căng.
Tiểu Lan quay đầu lại, thấy thiếu niên ngồi trên ghế gỗ thấp, trên mặt
vẫn nở nụ cười ôn hòa như mọi ngày, nhưng tay túm vạt váy nàng lại hơi
chặt.
Nụ cười của thiếu niên luôn có thể khiến Tiểu Lan ngây người bất cứ
lúc nào, nhưng rất nhanh nàng liền bóp chết phán đoán trong đầu, khó hiểu
hỏi: “Sao vậy?”
“Cô định đi sao?” Hắn hỏi có chút dè dặt.
“Ừ. Hôm qua ta mới phát hiện đồ mấy hôm trước mua ở trên trấn là
hàng đểu. Thứ này rất quan trọng, ta phải nhanh chóng đi đổi lấy cái khác.”
Thiếu niên vẫn không buông tay, tay nắm chặt vạt váy nàng đã hơi
trắng.
Tiểu Lan suy nghĩ một lát mới hiểu ra, thiếu niên này có lẽ sợ ở một
mình: “Không sao đâu, hôm nay ta chỉ đi đổi đồ, sẽ trở về nhanh thôi. Cậu
cứ ngoan ngoãn giặt quần áo đi.” Tiểu Lan dứt lời, không đợi thiếu niên
phản ứng liền kéo vạt váy lại, thoát khỏi tay thiếu niên, xoay người rời đi,
hoàn toàn không phát hiện thiếu niên ở sau lưng nàng có chút lưu luyến cố