Chương 16
Không phải nhờ sức mạnh của cô Crawford trò chuyện với Fanny khiến cô
lãng quên mọi việc đã qua. Lúc xong việc buổi tối, Fanny đi nằm mà đầu óc
vẫn bực bội, sửng sốt vì bị ông anh họ Tom tấn công dồn dập, công khai và dai
dẳng như thế, tinh thần cô suy sụp vì ý nghĩ và lời trách mắng nghiệt ngã của
bà bác. Bị gọi vào nghe thông báo theo kiểu đó, nghe chừng đây mới chỉ là báo
trước một việc còn vô vàn xấu hơn, bị nghe bảo cô phải làm một việc không
thể là biểu diễn, rồi phải chịu tiếng là bướng bỉnh và vô ơn bạc nghĩa, ép buộc
cùng lời bóng gió đến thân phận phụ thuộc của cô, từng có lúc vô cùng khốn
quẫn, khiến cô nhớ lại mỗi khi lủi thủi một mình, nhất là nghĩ đến ngày mai có
thể lại tiếp tục chủ đề ấy. Cô Crawford chỉ che chở cô được một lần. Nhỡ cô ấy
cũng vào hùa với họ, vừa ép vừa nài như Tom và Maria, còn Edmund lại tránh
đi, thì cô biết làm sao đây? Chưa kịp trả lời câu hỏi, Fanny đã ngủ thiếp đi và
sáng hôm sau lúc thức giấc, cô rất bối rối. Tầng áp mái màu trắng bé nhỏ vẫn
làm phòng ngủ cho Fanny từ ngày đầu cô bước vào gia đình, càng không có
khả năng gợi ra bất cứ câu trả lời nào. Ăn vận xong, cô phải nhờ đến một căn
phòng khác rộng hơn, có thể đi lại trong đó và suy nghĩ; nơi đó trước kia dành
cho cô gia sư. Nó được gọi là phòng học của họ, cho đến khi các tiểu thư
Bertram không cho gọi thế nữa, và gần đây mới có người ở. Cô Lee từng sống
ở đó, và họ học đọc, học viết, cười, nói, trò chuyện cũng ở đó, cho đến ba năm
vừa qua, cô giáo rời bỏ họ. Căn phòng trở nên vô dụng, có thời hoàn toàn trống
rỗng, trừ lúc Fanny đến thăm cây cối hoặc muốn lấy một trong các cuốn sách
cô vẫn cất ở đó. Vì căn phòng bé tí bên trên của cô vừa thiếu không gian vừa
thiếu tiện nghi, dần dần khi tiêu chuẩn về tiện nghi của nó tăng lên, cô đã thêm
thắt một số đồ đạc của cô và ở đó lâu hơn. Chẳng có gì chống lại cô, thế là
đương nhiên cô làm việc một mình trong đó, và hiện giờ mọi người đều thừa
nhận nó là của cô. Nó được gọi là phòng phía Đông từ khi Maria Bertram tròn
mười sáu tuổi, hiện giờ được coi là của Fanny cũng như tầng áp mái màu trắng
quá nhỏ nên chẳng ai muốn dùng, các tiểu thư Bertram đã có đủ ưu thế trong