phòng riêng của họ, và rất có ý thức về sự vượt trội của mình, nên cũng chấp
nhận. Bà Norris quy định không bao giờ được sưởi ở đó vì lợi ích của Fanny,
còn cô đành cam chịu sử dụng thứ chẳng ai muốn, dù nó là một trong những
thứ để thỉnh thoảng cô bị nói là muốn gì được nấy, dường như ngụ ý đó là căn
phòng đẹp nhất nhà vậy.
Hướng phòng thuận nên với một người luôn sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh
như Fanny, dù không có lò sưởi, vẫn có thể ở được trong nhiều sáng đầu xuân
hoặc cuối thu, lúc chỉ có chút nắng, cô hy vọng sẽ không bị đuổi ra khỏi nơi
đó, kể cả khi mùa đông đến. Cô lên đó sau mọi việc khó chịu bên dưới và tìm
thấy sự an ủi tức thì trong việc làm hoặc suy nghĩ. Cây cỏ và sách vở cô đã thu
thập ngay từ lúc được dùng silinh đầu tiên, bàn viết của cô, những công việc từ
thiện và thủ công của cô đều trong tầm với; hoặc những lúc khó ở, không thể
làm gì ngoài suy nghĩ,chỉ cần nhìn thấy một đồ vật trong phòng này, cô lại có
một hồi tưởng thú vị liên quan đến nó. Mọi vật đều là bạn bè hoặc đưa ý nghĩ
của cô tới một người bạn; Dầu đôi khi cô phải chịu đựng khá nhiều, dẫu các lý
do của cô hay bị hiểu lầm, tình cảm của cô thường không được đếm xỉa đến và
sự hiểu biết của cô bị đánh giá thấp, dù cô đau đớn vì những hành động bạo
ngược hoặc nhạo báng và hờ hững, song gần như mỗi thứ lại dẫn đến một điều
an ủi, - bà bác Bertram nói đỡ cho cô hoặc cô Lee khích lệ, thường xuyên hơn
và thân thiết hơn cả là Edmund, cậu luôn là người đồng hành và bạn cô, ủng hộ
các lý do của cô, giảng giải ý nghĩa cho cô, dỗ cô đừng khóc, ban tặng cô sự
trìu mến khiến cô rơi nước mắt vì sung sướng, - tất cả những thứ đó trộn lẫn
với nhau, hòa hợp với nhau, nỗi ưu phiền nào cũng có niềm vui riêng của nó.
Căn phòng là thứ thân thiết nhất của Fanny, cô sẽ không đổi đồ đạc trong
phòng lấy thứ đẹp nhất trong nhà, dù nó đơn sơ và đã chịu đủ trò nghịch ngợm
của bọn trẻ con, đồ trang trí đẹp nhất và tao nhã nhất là cái ghế để chân đã bạc
màu, tác phẩm của Julia, quá xấu xí không dùng trong phòng khách được, ba
cái kính ảnh đèn chiếu có từ cơn say mê đèn chiếu, dùng ba tấm kính thấp hơn
của cửa sổ, là nơi Tintem Abbey trú quân trong một cái hang ở Italy, một cái
hồ ngập ánh trăng ở Cumberland, một bộ sưu tập tiểu sử gia đình để trên bệ lò
sưởi vì bị coi chẳng đáng để ở đâu, một bức phác thảo nhỏ vẽ con tàu do