vòng cổ và dây chuyền. Cô Crawford nói cô định đến thăm Fanny về việc này,
và với vẻ ân cần nhất hạng, cô giục Fanny chọn và giữ một cái để đeo cây
thánh giá; Cô bảo Fanny đừng ngại ngùng, khi nhìn thấy vẻ kinh hoàng của
Fanny trước lời đề nghị.
- Cô thấy đấy, tôi có cả một bộ sưu tập, cô Crawford nói, - hơi một nửa chỗ
này tôi đã dùng hoặc nghĩ tới. Tôi không tặng chúng lúc như đồ mới. Tôi
không tặng gì ngoài một cái vòng cũ. Cô hãy tha thứ cho sự tùy tiện và thành
tâm của tôi.
Trong thâm tâm, Fanny muốn cưỡng lại. Món quà quá giá trị. Nhưng cô
Crawford cố nài, cô thuyết phục rằng đây là sự sốt sắng, trìu mến thông qua
William, cây thánh giá, cuộc khiêu vũ và bản thân cô, cuối cùng, cô đã thành
công. Fanny buộc phải chịu thua, nếu không muốn bị kết tội là kiêu căng hoặc
lãnh đạm, hoặc nhỏ nhen này nọ, cô miễn cưỡng ưng thuận, rồi nhún nhường
chọn lựa. Fanny cứ xem, xem mãi, muốn biết cái nào ít giá trị nhất, cuối cùng,
cô quyết định lấy cái dây trước mắt cô, nom thông thường hơn những cái khác.
Đó là chiếc vòng cổ vàng chế tác rất đẹp, tuy Fanny thích một sợi dây dài hơn
và đơn giản hơn cho phù hợp với mục đích, cô mong khi chọn chiếc vòng này
là chọn thứ cô Crawford ít muốn giữ nhất. Cô Crawford mỉm cười, hoàn toàn
tán thành, và vội hoàn tất món quà bằng cách quàng quanh cổ Fanny cho cô
thấy nó đẹp biết chừng nào.
Fanny không thể nói gì vì nó rất hợp, ngoại trừ hãy còn ngại ngùng, cô quá
ưng ý được nhận một món quà rất đúng lúc. Đúng hơn là cô cảm thấy phải
mang ơn người khác. Nhưng đây là một cảm xúc không nên có. Cô Crawford
đã đoán trước nhu cầu của cô và ân cần chứng tỏ là một người bạn thực sự.
- Mỗi khi đeo cái vòng này tôi sẽ luôn nhớ tới cô, - Fanny nói, - và cảm
động vì cô tốt bụng biết chừng nào.
- Khi đeo cái vòng cổ này, cô còn phải nhớ tới một người nữa, - cô Crawford
đáp. - Cô phải nhớ tới Henry, vì anh ấy là người chọn đầu tiên. Anh ấy đã tặng