đến em hơn là...
- Nếu đây là những lời em phải nói, Fanny, - cậu mỉm cười và lại quay đi...
- Không, không, không phải thế đâu ạ. Em muốn hỏi ý kiến anh.
Lúc này, gần như vô thức, cô mở cái gói anh vừa đặt vào tay cô và nhìn thấy
một sợi dây chuyền vàng giản dị mà trang nhã trong hộp trang sức rất tinh xảo,
khiến cô không khỏi buột ra:
- Đẹp quá chừng! Đúng là thứ em ao ước! Đây là món trang sức duy nhất
em khao khát có. Nó rất họp với cây thánh giá của em. Chúng phải và sẽ đeo
với nhau. Nó cũng đến vào lúc mong đợi nhất. Anh Edmund, anh không biết
nó được hoan nghênh biết chừng nào đâu.
- Fanny thân mến, em cảm động vì những thứ này quá nhiều đấy. Anh vui
nhất là em thích sợi dây chuyền đó, và nó đến đúng lúc cho ngày mai. Nhưng
lời cảm ơn của em đi quá xa đấy. Em hãy tin anh, anh không có niềm vui nào
trên đời cao hơn việc đóng góp cho em. Không, anh có thể nói chắc rằng anh
không có niềm vui nào trọn vẹn, thuần khiết như thế. Nó không hề hạn chế.
Được thể hiện tình yêu thương như thế, Fanny có thể sống suốt một giờ mà
không nói thêm lời nào. Nhưng sau khi đợi một lát, Edmund đã buộc tâm trí cô
đang lơ lửng trên thiên đường phải hạ xuống bằng câu:
- Nhưng em muốn anh khuyên gì vậy?
Đó là việc sợi dây chuyền, lúc này Fanny nóng lòng muốn trả lại, và mong
được anh tán thành. Cô thuật lại cuộc thăm viếng vừa rồi, lúc này trạng thái
sung sướng mê ly đã hết, vì Edmund rất ấn tượng với tình huống và hài lòng
với việc cô Crawford đã làm, cậu vui vì cách xử sự trùng khớp giữa họ, và
Fanny không thể không thừa nhận sức mạnh tối thượng của một niềm vui
choán ngợp tâm trí cậu, tuy nó có thể giảm phần nào. Trong khoảng thời gian