Grant dọn đến nhà cha xứ, và khi những sự kiện này chấm dứt, mọi sự ở
Mansfield lại tiếp diễn như thường lệ.
Ông bà Grant tỏ ra thân thiện và hòa đồng, mang lại sự hài lòng cho những
người mới quen. Họ cũng có những khiếm khuyết của họ, và bà Norris nhanh
chóng phát hiện ra. Ngài tiến sĩ rất háu ăn, bữa tối nào cũng thịnh soạn; còn bà
Grant thay vì xoay sở trong khoản thu nhập ít ỏi để vừa lòng chồng, lại dồn
một khoản tiền lớn vào việc nấu nướng của bà như họ đã làm ở trang viên
Mansfield, và hầu như không nhìn thấy bà tại những buổi lễ. Bà Norris không
thể nói đến lượng bơ và trứng tiêu thụ đều đặn trong nhà mà không tức giận:
- Chẳng ai thích sự sung túc và hiếu khách hơn bản thân bà ta, - không
người nào ghét những bữa tiệc tùng nho nhỏ -, bà ta tin rằng nhà cha xứ chưa
bao giờ thiếu thốn loại tiện nghi nào, và trong thời của bà, chưa bao giờ phải
chịu người xấu tính, nhưng đây là một cách sống mà bà không hiểu nổi. Hoàn
toàn không xứng với địa vị một bà lớn trong nhà cha xứ của cả vùng. Bà ta
tưởng phòng kho của bà đủ phong phú cho bà Grant bước vào. Xem xét nơi bà
ta ở, bà không thể phát hiện ra rằng bà Grant từng có hơn năm ngàn bảng.
Phu nhân Bertram lắng nghe, chẳng chú ý lắm với những lời thóa mạ kiểu
này. Bà không có khả năng của một nhà kinh tế để nhận thức những điều sai
trái, nhưng bà cảm nhận được mọi sự tổn thương đến cái hay ẩn sâu trong con
người không mấy xinh đẹp của bà Grant, thường thể hiện sự ngạc nhiên gần
như thường xuyên của bà, dẫu không đến nỗi rườm rà như bà Norris bàn tán về
người khác.
Những ý kiến ấy vừa đưa ra được một năm, thì một sự kiện quan trọng khác
xuất hiện trong gia đình, như khẳng định một số điểm trong suy nghĩ và câu
chuyện của các quý bà. Ngài Thomas thấy cần phải đi Antigua để thu xếp công
việc cho ổn thoả hơn, và ngài mang cậu con cả đi cùng, hy vọng tách được
chàng công tử khỏi đám bạn bè xấu ở nhà. Họ rời Anh quốc và rất có thể sẽ
vắng nhà gần mười hai tháng.