Hy vọng sự cần thiết phải hạn chế về tiền nong sẽ có ích cho con trai khiến
ngài Thomas cam chịu cảnh xa những người khác trong gia đình, để mấy cô
con gái lại cho người khác cai quản trong giai đoạn cần quan tâm nhất đời họ.
Ngài thấy phu nhân Bertram không thể thế chỗ của ngài với các con, hay nói
đúng hơn là điều hành được mọi việc một mình, nhưng có sự chăm nom thận
trọng của bà Norris và óc suy xét của Edmund, đủ làm ngài tin cậy và ra đi
không lo ngại về hạnh kiểm của các tiểu thư.
Phu nhân Bertram không muốn chồng xa mình tí nào, nhưng bà không hề lo
lắng cho sự an toàn hoặc băn khoăn đến tiện nghi sinh hoạt của ngài, bà vốn là
một trong những người chẳng nghĩ gì đến những nguy hiểm hoặc khó khăn,
hay mệt xác vì bất cứ người nào ngoài bản thân mình.
Các tiểu thư Bertram đáng thương nhiều hơn trong hoàn cảnh này; không
phải vì nỗi buồn mà vì sự thiếu hụt của họ. Người cha không phải là đối tượng
yêu thương của các cô, ngài chưa bao giờ tỏ ra là một người bạn như họ mơ
ước và bất hạnh thay, họ vui mừng đón nhận sự vắng mặt của ngài. Họ nhẹ
người vì thoát khỏi mọi kiềm chế, và nhắm tới sự thỏa mãn mà chắc chắn ngài
Thomas cấm đoán, ngay lập tức họ cảm thấy tự cho phép mình muốn gì làm
nấy, có mọi thứ dam mê trong tầm tay. Fanny ý thức được rằng sự nhẹ nhõm
của cô cũng ngang với các chị họ, nhưng với bản tính dịu dàng hơn, cô thấy
cảm nghĩ của mình là bạc bẽo, và cô thực sự đau lòng vì không thể buồn bã.
- Ngài Thomas đã làm nhiều thứ như thế cho nó và các anh em của nó, và có
thể ra đi không bao giờ trở ve! Thế mà nó nhìn ngài ra đi, không rơi một giọt
nước mắt! Thật là vô tình đáng xấu hổ!
Vả lại, vào buổi sáng cuối cùng đó, ngài còn bảo Fanny rằng ngài mong cô
có thể gặp William lần nữa trong mùa đông tới, ngài dặn cô viết thư mời cậu
đến Mansfield ngay khi đội tàu của cậu về Anh.
- Đây là một việc chu đáo và ân cần! - Rồi ngài mỉm cười với cô và gọi cô là
“Fanny thân mến của ta”, trong lúc ngài nói câu ấy, cô có thể quên những cái