bà dì lo lan truyền những lời tán dương thái độ đó, làm họ thêm vững tin là
mình không hề sai sót.
Phu nhân Bertram không xuất hiện trước công chúng cùng các cô con gái.
Bà quá biếng nhác, ngay cả lúc nhận sự ban thưởng cho người mẹ là chứng
kiến thành công và niềm vui của các con mà chẳng bận bịu gì, bà giao mọi
trách nhiệm cho em gái, người chẳng mong gì hơn được ở một vị trí vinh dự
như thế, và triệt để tận thưởng các phương tiện cho phép bà hòa nhập vào tầng
lớp thượng lưu mà không cần phải lo thuê ngựa nghẽo.
Fanny không có phần trong suốt mùa lễ hội; nhưng cô được công khai thừa
nhận là tùy nữ của bà bác, khi người ta mời những người khác trong gia đình.
Và khi cô Lee rời Manílled, Fanny đương nhiên trở thành người quan trọng
bậc nhất cho phu nhân Bertram trong các đêm vũ hội hoặc tiệc tùng. Cô trò
chuyện với bà, lắng nghe bà, đọc cho bà nghe, và trong những đêm yên tĩnh,
trong cảnh mặt đoi mặt cô an toàn tuyệt đối khỏi những âm thanh độc ác, tự do
khôn xiết cho đầu óc thỉnh thoảng mới biết đến tạm ngừng vì hoảng hốt hoặc
bối rối. Cô thích nghe kể về niềm vui của các chị họ, nhất là về các buổi vũ
hội, Edmund khiêu vũ với ai, nhưng nghĩ đến thân phận quá ư thấp kém của
mình, cô không dám hình dung mình được như thế, vì vậy cô lắng nghe mà
không hề có chút băn khoăn nào. Hơn hết thảy, với cô đó là một mùa đông dễ
chịu, vì tuy William không về nước Anh, hy vọng về chuyến đến thăm của cậu
vẫn chưa bao giờ nguôi.
Mùa xuân tiếp theo, Fanny bị tước con pony già màu xám, người bạn quý
của cô, và một thời gian, cô có cơ nguy vì cảm thấy mất mát cả sức khoẻ lẫn
tình thương mến, vì bất chấp ý nghĩa của việc cưỡi ngựa, theo nhận xét của các
bà bác thì “vì con bé có thể cưỡi một trong những con ngựa của các chị nó bất
cứ lúc nào chúng không muốn”, mà các tiểu thư Bertram thì ngày đẹp trời nào
cũng muốn cưỡi ngựa và chẳng hề có ý nghĩ phải hy sinh bất cứ niềm vui đích
thực nào, nên lẽ tất nhiên dịp ấy chẳng bao giờ đến. Họ vui vẻ cưỡi ngựa trong
các buổi sáng đẹp trời tháng Tư và tháng Năm, còn Fanny hoặc ngồi nhà suốt
ngày với bà bác, hoặc đi bộ quá sức vì sự xúi bẩy của người khác. Phu nhân