nét mặt Fanny và hoàn toàn không hay biết gì về những điều khó chịu hàng
ngày ở nhà cha cô, nên cho là sự chia sẻ thái quá về những biến đổi, quy tất
cho sự kiện gần đây, cậu nắm tay cô và nói bằng giọng khe khẽ nhưng rất biểu
cảm:
- Không có gì lạ, chắc em cảm thấy thế, chắc em đau khổ lắm. Làm sao một
người đàn ông có thời yêu em lại có thể rời bỏ em! Nhưng sự quan tâm mới mẻ
của em, Fanny ạ, hãy nghĩ đến anh.
Phần đầu cuộc hành trình chiếm trọn một ngày dài và đưa họ gần sát tới
Oxford; nhưng ngày thứ hai chấm dứt ở giờ sớm hơn nhiều. Trước giờ ăn tối
thường lệ, họ đã ở trong vùng giáp với chiều dài của Mansfield, và lúc đến gần
nơi yêu quý ấy, trái tim của hai chị em hơi se lại. Fanny kinh sợ nghĩ đến cuộc
gặp các bà bác và Tom trong tình trạng bị bẽ mặt kinh khủng đến thế, còn
Susan cảm thấy lo lắng, mọi cung cách tốt nhất của nó, mọi kiến thức thu nhận
được gần đây của nó sẽ được thực hành tại đây, tại thời điểm gọi là vào cuộc.
Những ảo tưởng tốt và xấu về cách đối xử thô tục cũ và vẻ phong nhã mới
ngay trước mắt nó, nó nghĩ nhiều đến những cái dĩa bạc, khăn ăn và những bát
nước rửa tay. Fanny nhận thấy mọi nơi trong vùng đều khác kể từ dạo tháng
Hai; Nhưng lúc họ vào trang viên, tri giác và niềm vui của cô là mãnh liệt nhất.
Cô rời bỏ nó đã ba tháng, ba tháng tròn chẵn, và mùa đông đã thay bằng mùa
hè. Cái nhìn của cô lướt khắp nơi, trên các bãi cỏ, vườn cây xanh tươi đang độ
mơn mởn nhất, lên các cây to dù chưa kín lá song đã dễ ưa, sắp tới còn đẹp
hơn nữa, và trong lúc nhiều thứ đã hiển hiện trong tầm mắt, nhiều thứ nữa hãy
còn trong tưởng tượng. Tuy vậy, sự thích thú của cô chỉ dành cho mình cô.
Edmund không thể chia sẻ. Cô nhìn cậu, nhưng cậu ngả về phía trước, chìm
sâu vào nỗi buồn sâu sắc hơn bao giờ hết, mắt nhắm nghiền dường như quang
cảnh vui tươi đè nặng lên cậu, và loại trừ những cảnh đẹp của tòa nhà.
Nó lại làm cô buồn, và biết phải chịu đựng những thứ khiến cho tòa nhà, sự
hiện đại, vẻ duyên dáng và ở vị trí đẹp cũng mang vẻ u sầu.