Gia đình cô ít cảm thông với tai họa của nhà Bertram. Bà Price nhắc đến bà
chị tội nghiệp trong vài phút, nhưng mải tìm thứ đựng quần áo cho Susan, vì
Rebecca quang đi mọi loại hộp và làm hỏng chúng nhiều hơn bà nghĩ, còn
Susan lúc này thỏa mãn bất ngờ với mơ ước đầu tiên trong lòng, và không hay
biết gì về những người phạm tội hoặc những người đang buồn khổ, nếu như nó
có hân hoan từ đầu chí cuối, thì âu cũng là ưu điểm của một người ở tuổi mười
bốn.
Khi chẳng còn gì để bà Price giải quyết hoặc còn việc cho Rebecca, mọi thứ
đã thực hiện vừa phải và đúng lúc, các cô gái đã sẵn sàng cho ngày mai. Bắt họ
ngủ nhiều cho chuyến đi là điều không thể. Người anh đến đón họ hầu như ít
hỏi han đến tâm trạng xúc động của họ, một người tràn ngập vui mừng, người
kia đủ thứ lo lắng khác nhau không tả xiết.
Tám giờ sáng, Edmund đã ở trong nhà. Các cô gái ở tầng trên, nghe thấy
tiếng cậu đi vào, và Fanny xuống. Cứ nghĩ sẽ nhìn thấy cậu ngay bây giờ, và
hiểu những điều cậu đang chịu đựng gợi lại cho cô trọn vẹn những tình cảm
ban đầu của mình. Cậu ở gần cô đến thế và đang khổ sở. Cô sẵn sàng lắng
xuống lúc bước vào phòng khách. Chỉ có mình Edmund và cậu gặp cô ngay lập
tức; cô ép chặt vào ngực cậu và những lời này thốt lên rõ ràng từng âm một:
- Fanny của anh, em gái duy nhất của anh, lúc này em là niềm an ủi duy nhất
của anh.
Cô không thể thốt nên lời, và liền ít phút sau, cậu cũng không thể nói thêm
điều gì.
Cậu quay đi để trấn tĩnh, và lúc cậu lại nói, tuy giọng vẫn ấp úng, phong thái
của cậu chứng tỏ ý muốn tự chủ và kiên quyết tránh mọi lời ám chỉ.
- Em ăn sáng chưa? Khi nào em sẵn sàng? Susan có đi không? - hết câu hỏi
này dồn dập tiếp theo câu hỏi khác. Cô em gái yêu quý của cậu đã sẵn sàng lên
đường ngay khi có thể. Khi Mansfield đã tính toán, thời gian thật quý báu, và