Cậu đã làm như dự định, và cậu biết là nên thế, sau khi từ Portsmouth về, sẽ
xuống Everingham, và cậu có thể quyết định số phận hạnh phúc của mình.
Nhưng cậu bị ép lưu lại bữa tiệc của bà Fraser; Cậu ở lại để thỏa mãn tính hư
danh và đã gặp cô Rushworth ở đấy. Tò mò và phù phiếm vốn ràng buộc với
nhau, và sự khoái lạc trước mắt cám dỗ quá mạnh với một đầu óc không quen
hy sinh cho lẽ phải, cậu quyết định hoãn chuyến đi Norfolk, quyết định viết thư
trả lời hoặc mục tiêu đó không còn quan trọng nữa, và ở lại. Cậu gặp cô
Rushworth và nhận sự lạnh lùng, xa cách của cô, lẽ ra phải hình thành sự thờ ơ
hiển nhiên, vĩnh viễn giữa họ. Nhưng bị mất thể diện, cậu không thể chịu bị gạt
bỏ vì người phụ nữ luôn có nụ cười chiều theo ý cậu, cậu phải cố gắng giảm
bớt sự kiêu hãnh phô bày lòng phẫn nộ với Fanny, cậu phải khá hơn và làm cô
Rushworth Maria Bertram lại ở trong vòng tay cậu.
Cậu bắt đầu cuộc tấn công với tâm trạng đó. Bằng sự kiên trì sôi nổi, chẳng
mấy chốc cậu đã tái lập phần nào sự giao du, nịnh đầm và ve vãn tán tỉnh quen
thuộc, những thứ giới hạn tầm nhìn của cậu; Nhưng đắc thắng đã bỏ qua sự
thận trọng có thể cứu vãn cả hai, và tuy khởi đầu vì giận dữ, cậu đã đặt mình
vào quyền lực tình cảm của cô, mạnh hơn là cậu tưởng. Cô yêu cậu, không rút
khỏi sự săn sóc, công khai thừa nhận cậu là người yêu của cô. Cậu lúng túng vì
tính phù phiếm của mình, có thể là cái cớ nho nhỏ của tình yêu, và trong suy
nghĩ, không có tí tẹo bất trung nào với em họ của cô. Giữ cho Fanny và các
tiểu thư Bertram khỏi biết về chuyện đang diễn ra là mục tiêu quan trọng của
cậu. Sự giữ bí mật không thể khêu gợi lòng tin của cô Rushworth hơn cậu cảm
thấy cho mình. Khi cậu từ Richmond trở về, cậu sẽ mừng vì không gặp cô
Rushworth nữa. Mọi chuyện tiếp theo là kết quả sự khinh suất của cô, rốt cuộc
cậu bỏ đi cùng cô vì không thể làm khác được, lúc đó cậu vẫn tiếc Fanny, và
còn tiếc nhiều hơn nữa khi mọi sự om sòm vì cuộc tằng tịu này kết thúc; Bằng
ảnh hưởng trái ngược, chỉ trong vài tháng đã dạy cho cậu đặt tính nết dịu dàng,
tâm hồn thuần khiết và sự ưu tú trong phương châm xử thế của Fanny lên bậc
cao hơn hẳn.
Sự trừng phạt đó, sự trừng phạt công khai vì hành động nhục nhã chỉ ở đúng
phạm vi phạm tội của cậu ta, vì chúng ta đều biết xã hội không hề có một rào