- Tôi tin là có, nhưng đây là một việc không công bằng; Tôi hiểu điều cô ám
chỉ. Cô đang chế nhạo tôi và cô Anderson.
- Không đúng. Cô Anderson ư! Tôi không hiểu anh định nói đến ai hoặc cái
gì. Tôi hoàn toàn mù mịt. Nhưng tôi sẽ rất sung sướng truy hỏi anh nếu anh kể
cho tôi biết.
- Chà! Cô giữ được thái độ đàng hoàng giỏi lắm, nhưng tôi không dễ bị lợi
dụng đâu. Hẳn cô đã quan sát cô Anderson, khi miêu tả một cô gái đã thay đổi.
Cô miêu tả một sai lầm quá chính xác. Mà đúng là thế. Nhà Anderson ở phố
Baker. Hôm nọ, chúng tôi đã nói chuyện về họ. Edmund này, em đã nghe anh
nhắc đến Charles Anderson. Chính xác là nói đến cô gái trong gia đình ấy. Hai
năm trước, Charles giới thiệu tôi với gia đình, em gái anh ta vẫn chưa ra mắt xã
hội, và tôi không thể nói chuyện với cô ấy. Một buổi sáng, tôi ngồi đó đợi
Anderson suốt một giờ, trong phòng chỉ có cô ấy với một hoặc hai bé gái, cô
gia sư bị ốm hoặc đi vắng, còn bà mẹ thì ra ra vào vào với thư từ giao dịch, vậy
mà tôi không được một lời hoặc một cái nhìn của cô gái - tuy chỉ là xã giao
thôi -, cô ta không hé môi và quay khỏi tôi cũng với thái độ như thế! Suốt
mười hai tháng sau, tôi không gặp lại cô ấy. Rồi cô ấy đã ra mắt. Tôi gặp cô ấy
ở nhà bà Holíord và không nhớ ra. Cô ấy đến chỗ tôi, khẳng định tôi là người
quen, nhìn chòng chọc khiến tôi phải lúng túng, rồi cô ta nói chuyện, cười cợt
cho đến lúc tôi không còn biết xoay sở ra sao. Tôi cảm thấy lúc đó chắc tôi
phải trở thành trò cười trong phòng, và cô Crawford ạ, chuyện đơn giản thế
thôi.
- Và là một câu chuyện rất hay, tôi dám chắc trong đó có nhiều sự thực hơn
là đem lại lòng tin cho cô Anderson. Đây là một sai lầm quá phổ biến. Tất
nhiên là các bà mẹ vẫn còn chưa có biện pháp hoàn toàn đúng quản lý con gái
mình. Tôi không rõ sai lầm ở chỗ nào. Tôi cũng không làm ra vẻ uốn nắn họ,
nhưng tôi thấy thường là họ sai.
- Những người ấy đang phô diễn cho xã hội thấy cung cách của phụ nữ nên
như thế nào, - cậu Bertram lịch sự nói, - và đang làm rất nhiều để tỏ ra là họ