đúng.
-Sai lầm là khá dễ hiểu, - Edmund nói, không nhã nhặn lắm, - những cô gái
như thế được dạy dỗ sai. Họ tiếp nhận các quan niệm sai ngay từ ban đầu. Họ
luôn hành động vì các động cơ phù phiếm, và họ chẳng thực sự khiêm tốn
trong cách hành xử của họ trước khi họ xuất hiện giữa công chúng hơn là sau
đấy.
- Tôi không biết, - cô Crawford ngập ngừng đáp. - Vâng, tôi không thể đồng
ý với anh về điểm này. Chắc chắn đây là phần đơn giản nhất của vấn đề. Các
cô gái chưa ra mắt xã hội tự cho mình có những thái độ tùy tiện mà tôi đã từng
nhìn thấy còn tệ hơn. Như thế còn tệ hơn mọi thứ, rất kinh tởm!
- Phải, như thế thật bất tiện, - Tom Bertram nói. - Nó dẫn đến lầm đường lạc
lối, người ta không còn biết làm gì. Cái mũ chật và kiểu cách màu mè, ra vẻ
bẽn lẽn như cô miêu tả tường tận (và không gì chính xác hơn) cho thấy người
đó mong đợi những gì, nhưng năm ngoái, tôi đã lâm vào một cảnh vô cùng khó
xử vì sự mong muốn của họ. Tháng Chín năm ngoái, tôi xuống Ramsgate thăm
anh bạn Sneyd một tuần lễ - ngay sau khi tôi từ Tây Ân về -, Edmund, em đã
nghe về Sneyd rồi đó. Cha mẹ và các em gái cậu ấy đều ở đó, tất cả đều là
người tôi không quen. Lúc chúng tôi đến Albion Place họ đã ra ngoài, chúng
tôi đi tìm và thấy họ trên bến tàu. Bà Sneyd, hai cô con gái và những người
quen khác của họ. Tôi cúi chào theo đúng thể thức, còn bà Sneyd có nhiều
người khác vây quanh, họ ghép tôi với một trong các con gái của bà, tôi phải đi
cạnh cô ta suốt dọc đường về nhà, và phải tỏ ra dễ thương hết mức. Cô gái cư
xử rất thoải mái, sẵn sàng trò chuyện cũng như lắng nghe. Tôi không hề ngờ
mình có thể làm điều gì sai trái. Trông hai chị em rất giống nhau, cả hai đều ăn
mặc sang trọng, đeo mạng che mặt và cầm ô như những cô gái khác; nhưng
sau đó tôi phát hiện ra mình đã dồn hết sự chú ý cho cô út, người chưa ra mắt
xã hội, và như thế là đã xúc phạm quá đáng đến cô chị. Lẽ ra phải không được
chú ý đến cô Augusta trong sáu tháng tới, và tôi tin rằng tiểu thư Sneyd sẽ
không bao giờ tha thứ cho tôi.